ình đơn từ chức, Vũ Văn Tuyết Lạc hiển nhiên rất ngạc nhiên với quyết định từ chức của Đào Du Du, thế nhưng thấy cô đã quyết như thế, cũng không có ý định giữ lại, chỉ chúc cô sau này tất cả đều thuận lợi, sau có lại phát cho cô tiền lương tháng này.
Đi ra khỏi phủ Nghị trưởng, cô về nhà chuẩn bị hành lý của mình, sau đó bấm số điện thoại mà ngày hôm qua Vũ Văn Vĩ Thần đã đưa cho cô.
Sau khi điện thoại kết nối chưa được bao lâu, lại nhận được giọng nói của một người đàn ông trung niên truyền đến: “Xin chào. Xin hỏi ngài là ai vậy?”
“Chào……Xin chào……… Tôi là Đào Du Du, là ngài tổng thống cho tôi số điện thoại này, hôm qua ngài ấy mời tôi làm quản gia cho ngài.” Đào Du Du khẩn trương nên nói chuyện hơi cà lăm một chút.
“À, thì ra là Đào quản gia, xin hỏi, ngài đang ở đâu vậy? còn nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ về nước, bây giờ tôi sẽ phái xe đến đón ngài.”
“Tôi đang ở số 326 khu Nhạc Mai.”
“Được, mười phút nữa xe sẽ xuất hiện ở đó, xin cô hãy chuẩn bị hành lý ra cửa chờ tôi.”
“Được, tôi đã biết.” Đào Du Du trả lời, sau đó cúp điện thoại, nhìn xung quanh một lần ngôi nhà mình đã ở năm năm, sau đó rót lý nước uống, rồi kéo hành lý ra khỏi cửa.
Ở cửa đợi chưa đến mười phút, một chiếc xe limousine màu đen chạy đến dừng lại trước mặt cô.
Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của một người đàn ông trung niên có ria mép: “Xin hỏi, ngài là Đào quản gia phải không?”
“Là tôi.” Đào Du Du gật đầu đáp.
“Xin mời ngài lên xe.” Người đàn ông trung niên kia nghe vậy, lập tức xuống xe, mở cửa sau xe cho Đào Du Du, rồi mời cô lên xe.
“Cảm ơn, làm phiền rồi.” Cô gật đầu ra hiệu với ông ta, Đào Du Du đưa hành lý cho người đàn ông kia, sau đó lập tức lên xe.
Người đàn ông đóng cửa xe lại giúp cô, đem gương hành lý bỏ vào cốp xe phía sau, sau đó lên xe, phân phó lái xe rời đi.
Một lúc sau, Đào Du Du được đưa đến chỗ Vũ Văn Vĩ Thần ở nhà khách chính phủ, cô đến phòng của Vũ Văn Vĩ Thần ở trên tầng khách sạn cao nhất lại không thấy anh ta đâu.
Nghĩ lại, giờ này chắc anh đang dùng cơm trưa với Tiêu tổng thống Thành Quốc.
Cô cũng đã gặp người đàn ông trung niên gọi điện thoại cho cô, một ông chú dễ gần trên mặt mang một mắt kính gọng vàng.
Chương 19: Lại Bị Uy Hiếp
“Trước đây nghe ngài tổng thống nói Đào quản gia tuổi còn rất trẻ, bây giờ nhìn thấy, còn trẻ hơn sơ với tưởng tượng của tôi. Lời đầu tiên cho tôi giới thiệu một chút, tôi là Triệu Nho, là trợ lý riêng của ngài tổng thống, sau này cùng làm việc với nhau, hy họng Đào quản gia chiếu cố nhiều hơn.” Triệu Nho vẻ mặt thân sĩ nhìn Đào Du Du rồi giới thiệu về mình.
“Trợ lý Triệu! ngài quá khách sáo rồi, phải thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn mới đúng. Ở phương diện nghiệp vụ chỗ Tổng thống, ngài là tiền bối, sau này còn rất nhiều điều cần phải học hỏi, hy vọng trợ lý Triệu có thể chỉ giáo nhiều hơn.” Đối với lễ độ của Triệu Nho, cô rất khiêm tốn trả lời.
“Không nghĩ tới cô thích ứng công việc còn nhanh hơn so với sự tưởng tượng của tôi.” Ngay lúc hai người đang nói chuyện, có một giọng nói quen thuộc truyền đến từ cửa, Đào Du Du không cần xoay người cũng biết là tên khốn Vũ Văn Vĩ Thần đê tiện vô sỉ lấy oán trả ơn đối với ân nhân của mình.
Tuy biết là anh ta, nhưng Đào Du Du lại bị thân phận địa vị ngăn trở, cũng không dám công khai biểu hiện bất mãn đối với anh ta, cứ xem như không có anh ta, vì vậy rất lễ độ quay đầu lại cúi đầu cung kính nói với anh: “Phải, ngài Tổng thống, rất vinh hạnh làm việc vì ngài.”
“Trước là vinh hạnh, có lẽ sau vài ngày cô cảm thấy đó là bất hạnh.” Khóe miệng anh hơi giương lên, cười một cách quỷ dị. Tiện thể ném áo khoác vừa mới cởi ra lên đầu Đào Du Du.
Cô lập tức đưa tay nhận lấy, trong lòng nhất thời hơi tức giận.
Đây thật là ngài Tổng thống sao?
Sao cái “đức hạnh” này lại được làm tổng thống. Rõ ràng đây là một tên con ông cháu cha.
Đem một đất nước giao vào tay người này, thật đúng là bất hạnh.
Trong lòng oán thầm, nhưng trên mặt cô lại có biểu hiện khiêm tốn, một bộ dáng nhúng nhường, mặc cho người nhào nặn.
“Lúc trên máy bay tôi muốn cô học hỏi rõ quy củ của phủ Tổng thống và các sở thích của tôi, thời gian của cô không có nhiều, lúc hạ cánh cũng là lúc nhận cương vị luôn, cô hẳn là đã biết nếu không đảm đương được chức vị này, tôi giữ cô lại cũng chẳng có tác dụng gì, cô biết được hậu quả rồi đấy.” Vũ Văn Vĩ Thần vừa nói, vừa đem cà vạt trên tay ném vào trong tay Đào Du
Du, rồi đến áo lót, quần…
Đợi đến khi hắn cởi đến bít tất, Đào Du Du cuối cùng cũng ý thức được, ngài Tổng thống đây đang thay quần áo, lập tức ôm quần áo chạy ra ngoài, đặt lên sô pha ngoài phòng khách.
Vũ Văn Vĩ Thần nhìn thấy bóng lưng chạy trốn của cô, bỗng nhiên nở nụ cười.
Chương 20: Mới Đến Phủ Tổng Thống
Trời nhá nhem tối ngày hôm đó, lúc Đào Du Du theo Vũ Văn Vĩ Thần từ trên máy bay riêng đi xuống, cũng là lúc cô đứng trên quê hương Thương Quốc của mình, trong lòng cô do dự một hồi, đối với tương lai phía trước lại rất mờ mịt.
Bắt đầu từ sân bay quốc tế, một hàng xe sang trọng từ từ chạy đến phủ Tổng thống.
Đào Du Du làm quản gia, được s