ành thật của Đào Dục Huyên thì không biết làm sao, vô cùng tin tưởng cậu, vì vậy quay đầu ý bảo vệ sĩ chờ ở bên ngoài là được rồi.
Sau khi đoàn như đi vào trong nhà, Đào Dục Huyên hỏi nhà vệ sinh ở đâu, sau đó một bộ dạng gấp gáp không thể nhịn được nữa chạy về phía nhà vệ sinh.
Những người còn lại ở lại phòng khách uống trà.
Sau khi Đào Dục Huyên chạy ra khỏi tầm mắt của mọi người, thì chạy về phía căn phòng ở gần vườn hoa, không quá bao lâu, cậu đã dừng bước trước một căn phòng có cửa sổ thủy tinh sát đất với bức màn đã được phủ xuống.
Mà bên kia bức màn có một người đang ngồi, Mạc Lam vẻ mặt buồn bã, đang nhớ đến Lý Doãn Trạch.
Cậu đứng trước cửa sổ do dự thật lâu, thì đi đến, tiện tay nhặt cục đá nhỏ trên mặt đất lên sau đó dùng sức ném về phía cửa thủy tinh dày này.
Lúc này, Mạc Lâm đang ngồi ngấy ngốc trong phòng chợ nghe tiếng động từ cửa sổ truyền đến, cô ấy do dự một chút, sau đó nhanh chóng đi đến, kéo bức màn thật dày này ra, sau khi cô ấy nhìn thấy bóng người bên ngoài là Đào Dục huyên, thì vẻ mặt lập tức trở nên vừa mừng vừa sợ.
Cô ấy còn nhớ cậu, tuy rằng bọn họ chỉ gặp nhau một lần, nhưng một lần này cũng làm cho cô cả đời khó quên.
Rốt cuộc Đào Dục Huyên cũng nhìn thấy Mạc Lâm, cậu há to miệng, nghĩ muốn nói cái gì với cô ấy, nhưng lại nghĩ đến cô ở trong phòng căn bản không nghe được cái gì, vì vậy cậu lấy điện thoại trong người ra, nhanh chóng viết một tin nhắn, sau đó giơ lên cho Mạc Lâm ở trong phòng xem.
Mạc Lâm tò mò nhìn dòng chữ trong điện thoại của cậu, trong lúc nhất thời ngây người.
Trên đó viết: “Trước tiên nghĩ tất cả mọi cách đạt được tự do, nhất định phải sống thật tốt, anh ấy ở một nơi không xa chờ cô.”
Qua hai phút sau, Đào Dục Huyên nghe có tiếng người nói chuyện truyền đến, bến có người đến, vì vậy cậu nhìn Mạc Lâm thật sâu, sau đó khép điện thoại lại, giống như một người không có chuyện gì ung dung đi về phía căn phòng ở cửa ra vào.
Mạc Lâm nhìn bóng lưng cậu rời đi, rất muốn gọi cậu lại để nhìn cậu lâu hơn, thậm chí từ chỗ cậu có thể biết thâm được nhiều tin tức, nhưng mà sau khi nhìn thấy có người bên ngoài, cô lập tức kéo bức màn xuống, sau đó bước về chỗ ngồi phía trước, trong lòng bách chuyển thiên hồi*
(Bách chuyện thiên hồi: là thành ngữ hình dung nhiều lần vòng đi vòng lại hoặc tiến trình rối rắm. Lữ Dao cũng có một khúc nhạc gọi là bách chuyển thiên hồi)
Sau khi Đào Dục Huyên đến phòng khách, nhìn thấy Tiểu Đào cầm con diều trong tay, vì vậy im42 lặng thở phào nhẹ nhõm.
“Ông ơi, cảm ơn ông đã giúp đỡ, chúng con còn muốn đi chơi thả diều, sễ không quấy rầy nữa. Thay mặt con hỏi thăm sức khỏe của dì xinh đẹp nha.” Đào Dục Huyên nói x19ong, thì kéo Tiểu Nho chạy ra ngoài.
Tiêu Nhã Hinh còn đang uống nước trái cây, vừa nghe đến muốn đi, cô lập tức buông ly nước ra, chạy theo: “Này, Đào Dục Huyên, cậu chờ tôi một chút.”
Ôn73g bác nhìn thấy bọn họ muốn đi, nhanh chóng đi ra mở cửa, còn đang hỏi Đào Dục Huyên là công tử nhà ai.
Đào Dục Huyên cười cười nói: “Mẹ của con là bạn tốt của dì Mỹ Ngôn. Chào tạm biệt ông.”
Nói xong, nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự, bày ra một bộ dáng của đứa bé không có chút mưu đồ.
Chương 163
Lúc chạng vạng tối, ba đứa nhỏ chơi đã, cuối cùng cũng lên đường trở về phủ.
Trên xe, Tiểu Nho vẫn còn chưa thõa mãn, la hét đòi lần sau cô bé nhất định phải thả diều bay lên. Còn muốn thả cao hơn anh trai mình.
Khóe miệng Đào Dục Huyện co quắp lại, bộ dạng cười như không cười.
Bởi vì trước đó Vũ Văn Vĩ Thần đã báo tin cho trợ lý của Tiêu Nhã Hinh biết, để cho bọn họ sau khi chơi xong thì đi thẳng về phủ Tổng Thống, vì vậy chiếc xe không đi về phía phủ Ngô, mà đi về Phủ Tổng Thống.
Tiểu Nho ngồi trên xe hưng phấn một hồi, bởi vì quá mệt môi nên cùng Tiêu Nhã Hinh ngã trái ngã phải ngủ mất.
Đào Dục Huyên nhìn dòng xe chạy bên ngoài cửa sổ xe, trong đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Khoảng 40 phút sau, xe dừng lại trước cửa Phủ Tổng Thống, bởi vì Tiểu Nho và Tiêu Nhã Hinh đang ngủ, trợ lý không dám đánh thức các cô, đành phải để vệ sĩ ôm các cô đi, đưa vào phòng ngủ của Tiêu Nhã Hinh.
Mà Đào Dục Huyên thì trầm mặc đi về phía lầu chính của Phủ Tổng Thống
Trong lòng cậu có một thắc mắc, vì sao trợ lý lại đưa bọn họ về Phủ Tổng Thống, theo lý, nếu không có chuyện gì đặc biệt, bọn họ hẳn là đi thẳng đến phủ Ngô mới đúng.
Lúc này tâm tình của Đào Du Du đã bình phục lại, giờ phút này cô đang chuẩn bị bữa tối, sau khi Đào Dục Huyên xuất hiện, cô ôm lấy cậu bé, trái tim đang treo lơ lững cuối cùng cũng nhẹ lòng.
“Bà làm sao vậy?” Cảm giác được cảm xúc của Đào Du Du hơi là lạ, Đào Dục Huyên mở miệng hỏi.
“Không có gì, cục cưng, mẹ gặp lại con cho nên thật vui. Tiểu Nho đâu?” Đào Du Du nhìn thấy chỉ có một mình Đào Dục Huyên đi vào, sau lưng không có Tiểu Nho kia, trong lòng hơi nghi ngờ.
“Nó đang ngủ, đang ở cùng với Tiêu Nhã Hinh, được đưa đến phòng chị ấy rồi.” Đào Dục Huyên nói xong, sau đó nghi ngờ hỏi Đào Du Du: “Bà thật sự không có chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì, tại sao mẹ lại có chuyện gì chứ. Đã đói bụng ch