Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Tác giả: Thiến Hề

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329373

Bình chọn: 8.00/10/937 lượt.

hai người chạm vào nhau, Đào Du Du cảm thấy cả người như có dòng điện chạy qua, làm tê dại cả người, làm cho đầu óc cô không biết nên phản ứng ra sao.

Lúc này đây anh không phải đang trêu đùa cô.

Ngay lúc cô không kịp đề phòng, đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng đưa ra, linh hoạt tiến vào trong miệng cô, đi tìm cái lưỡi thơm tho của cô, Đào Du Du hoảng sợ ngửa người ra, hai mắt cũng mở thật to.

Nhưng mà anh không cho cô cơ hội chạy trốn, đôi môi chăm chú hút lấy hương thơm trên môi cô, đầu lưỡi trong miệng cô nhẹ nhàng di chuyển, đùa giỡn với mỗi dây thân kinh trong đầu óc cô.

“Ưm……..” Đào Du Du chưa từng bị người khác hôn, chính xác mà nói, nụ hôn của cô, trừ bỏ hai đứa con ra, dường như tất cả đều bị Vũ Văn Vĩ Thần cướp lấy.

Nụ hôn của anh không tính là rất có kỹ xảo, như đối phó với Đào Du Du như vậy là đủ rồi, vì vậy, khi anh mạnh mẽ tấn công, Đào Du Du lập tức muốn trốn cũng không thể trốn.

Cuối cùng, một tiếng thét chói tai vang lên, rốt cuộc cô cũng được thả ra.

Đúng vậy, không có sai, tiếng thét này đến từ ngài Tổng Thống thân ái của chúng ta.

Mà nguyên nhân là, môi dưới của anh bị một người phụ nữ nào không biết sống chết hung hăng cắn một cái.

“Người phụ nữ ngu ngốc này, cô là chó sao?” Sau khi đẩy Đào Du Du ra, Vũ Văn Vĩ Thần vừa che môi mình, vừa gào thét lên.

“Đúng vậy, tôi chính là chó, ai như anh, sắc lang, còn là đại sắc lang. Hừ ……” Đào Du Du tuyệt không sợ hãi đối với sự giận dữ của Vũ Văn Vĩ Thần, cô rất đắc ý đối với sự khôn khéo của mình trong lúc phòng vệ.

Trong lòng nói thầm, cho anh chiếm tiện nghi của tôi, cho cường hôn tôi, tôi sẽ cho anh biết tay…….

Vũ Văn Vĩ Thần đối với người phụ nữ vẻ mặt chánh nghĩa lẫm liệt trước mặt mình cảm thấy rất khó chịu.

Cái gì gọi là biến thái, hèn hạ vô sỉ, hiện tại rất tốt, đã thăng cấp đến sắc lang rồi.

Thật không biết lần sau, trong miệng cô có thể phun ra từ ngữ gì nữa.

Chương 167

Đào Du Du thuộc về loại người làm xong chuyện sẽ không chịu trách nhiệm.

Đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ, vì vậy khi cắn mạnh vào “sắc lang” vũ văn vĩ thần, cô lại lựa chọn lách người.

Nhanh chóng chạy về phòng mình, khóa trái cửa lại, nhìn Đào Dục Huyên đang ngủ say trên giường, cô suy nghĩ, Vũ Văn Vĩ Thần không cần phải biến thái như vậy chứ, vì đuổi giết cô mà đập cửa sổ trước mặt Đào Dục Huyên chứ.

Suy nghĩ của cô là đúng, lúc này Vũ Văn Vĩ Thần hoàn toàn không muốn đuổi theo cô.

Trong lòng anh vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, đó chính là, vì sao Đào Du Du không muốn gặp anh như vậy.

Theo lý, anh có thân phận nổi tiếng như vậy, gương mặt khi tức giận rất đẹp trai, còn có dáng người đẹp, phụ nữ nào sẽ không điên cuồng vì anh.

Nhưng hết lần này đến lần khác, Đào Du Du người phụ nữ chết tiệt này lại khiêu chiến điểm mấu chốt của anh, mà lá gan ngày càng lớn, có một loại chán ghét đối với anh ngày càng nghiêm trọng, điều này làm cho tâm tình anh cảm giác rất khó chịu.

… … … … … … … … …

Ngày hôm sau, lúc Tiểu Nho tỉnh lại, cô bé thấy mình ngủ bên cạnh Tiêu Nhã Hinh, đừng nói rất vui vẻ, ôm mặt Tiêu Nhã Hinh hôn lại hôn, Tiêu Nhã Hinh bị cô bé đánh thức, hoảng sợ khi nhìn thấy Tiểu Bất Điểm này ở bên cạnh mình, cô lập tức từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn cô bé nói: “Em mời vừa làm gì thế? Tại sao lại hôn trộm chị?”

“Tiểu Nho rất thích chị…. …” Ngược lại Tiểu Nho rất thẳng thắn, vẻ mặt cô bé đang nhìn Tiêu Nhã Hinh, có cảm giác rất đặc biệt không thể nào nói nên lời.

“Nụ hôn của chị chỉ có thể cho người đàn ông mà mình thích, làm sao có thể cho em.” Tiêu Nhã Hinh trợn to hai mắt, không chút lưu tình đả kích tấm lòng yêu mến của Tiêu Nho đối với mình.

Tiêu Nho nghe vậy, nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ nửa ngày, sau đó vẻ mặt ngạc nhiên che miệng mình nói: “Hỏng bét… Nhưng mà nụ hôn đầu của em em cho ai còn không nhớ nữa…”

“Không sao, dù sao người khác không biết, em giả vờ em còn có nụ hôn đầu là được, chị sẽ không vạch trần em.” Tiêu Nhã Hinh nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Tiêu Nho nhịn không được an ủi cô bé.

“Ừ, chúng ta ngoéo tay đi.” Tiêu Nho rất ngây thơ vươn ngón tay út của mình ra, giọng nói giòn giã vang lên.

Tiêu Nhã Hinh rất phối hợp ngoéo tay ngược lại.

Sau khi hai người rời giường, trợ lý đã sẵn sàng, nhanh chóng tắm rửa, sau đó đi xuống lầu ăn sáng.

Lúc này Đào Dục Huyên cũng đã sớm rời giường, đến lúc Tiêu Nhã Hinh và Tiểu Nho đi vào phòng ăn, thấy Đào Dục Huyên, lập tức cười híp mắt chào hỏi cậu bé.

“Hai hai, đêm qua anh ngủ ở đâu vậy?” Tiêu Nhỏ ngồi trên ghế bên cạnh Đào Dục Huyên, bắt đầu nói chuyện với cậu.

“Phòng mẹ.” Đào Dục Huyên bình thản trả lời.

Trên thực tế, sáng sớm hôm nay lúc cậu rời giường nhìn thấy Đào Du Du nằm bên cạnh mình, suýt nữa đã lăn từ trên giường xuống đất.

Đợi cho cậu phản ứng kịp thì nhớ ra mình chỉ là một đứa bé bốn tuổi, sau đó từ từ bình tĩnh lại

Mặc dù rất không quen, nhưng dù sao hiện tại cậu chỉ có bốn tuổi.

Thời gian bốn năm qua cậu vẫn cố nhớ lại những gì ở kiếp trước, cậu vẫn không ngừng nói với mình cậu chính là Đào Dục Huyên, không phải là Lý Doãn Trạch. Nếu như, lúc này Đ


Pair of Vintage Old School Fru