ng cô đang trốn người khi nãy vừa cùng cô dây dưa. Đào Du Du cũng không phủ nhận, chỉ lúng túng cười cười: “Cám ơn cậu.”
diendanlequydon Edit: tiểu an nhi
Anh ta nhìn cô khẽ mỉm cười, sau đó xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng của anh ta, lúc này Đào Du Du mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên cô bỗng hiểu ra dụng ý của Vũ Văn Vĩ Thần khi để cô ở ngoài cửa.
Thì ra là muốn cô đứng ngoài giữ cửa cho anh ta.
Có được kết luận này, cũng lập tức xác nhận suy đoán trước đó của cô, Vũ Văn Vĩ Thần hoặc là ở bên trong gặp nhân vật chính trị quan trọng nào đó, hoặc là lén lút hẹn hò với người tình bí mật.
Vậy rốt cuộc là khả năng nào đây?
Đào Du Du lúc này lại rối rắm suy nghĩ.
Cô vẫn đứng yên tại chỗ, đầu cúi xuống, mắt nhìn chằm chằm mũi giày của mình, trong lòng không ngừng suy đoán. Tính tò mò một khi đã trỗi dậy thì thật đáng sợ, quả thực có thể hành hạ chết người mà.
Qua thêm mười phút nữa, trong lúc đó lại có mấy người hầu bàn hoặc vô ý hoặc cố ý đi tới trước mặt cô hỏi, tại sao cô lại đứng ở chỗ này. Đào Du Du đều lấy cái cớ vừa dùng để lấp liếm cho qua chuyện.
Trong lòng càng thêm chắc chắn khẳng định, Vũ Văn Vĩ Thần sắp xếp cho cô đứng ở ngoài cửa, chính là để cô trông cửa giùm anh.
Thật vất vả đứng được hơn hai mươi phút, cuối cùng cửa phòng cũng mở ra, nhưng điều cô nhìn thấy lại phủ định tất cả những suy đoán cô cho là đúng lúc trước.
Chương 29: Hải Dương Chi Tâm
Bộ dạng Vũ Văn Vĩ Thần vẫn còn đang ngái ngủ đứng ở trước mặt cô, trên chiếc giường phía sau còn dấu vết vừa được dùng qua nữa.
Trong phòng, trừ anh ra thì không còn người nào khác.
Không khó để đoán ra, vừa rồi anh nằm ngủ ở trong phòng .
Đào Du Du có chút buồn bực nhìn anh một cái, nhưng e ngại uy quyền của anh nên cô không dám phát tác, chẳng qua trong lòng lại âm thầm mắng anh một vạn lần.
Con mụ nó, tránh ở bên trong ngủ say sưa, lại còn muốn để cô trông cửa nữa chứ.
Có biết bây giờ cô cũng đang rất mệt mỏi hay không?
Hơn mười tiếng đồng hồ ngồi máy bay, sau khi hạ cánh còn phải è cổ ra học cái đống tài liệu cao như núi kia, chưa học thuộc xong đã bị bắt đi tham gia bữa tiệc phiền toái này. Bị giày vò liên tục như thế, hiện tại cô đã sức cùng lực kiệt rồi.
Còn anh thì tốt rồi, một mình chạy vào đây ngủ ngon lành. Hiện tại lại giống như người không có chuyện gì đi ra ngoài, còn trông nhàn nhã thế kia.
Có còn đạo trời nữa hay không?
Sau khi Vũ Văn Vĩ Thần ra khỏi phòng liền bước về phía cầu thang, còn vừa đi vừa hỏi: “Vừa rồi có ai tới tìm tôi không?”
“Có mấy người hầu bàn lên đây, nhưng tôi không nói cho bọn họ biết ngài ở chỗ này.” Đào Du Du thông báo lại rõ ràng tình hình một lượt, trong lòng kết luận 100%, khẳng định người này giữ cô ở lại làm Thần giữ cửa rồi.
“Làm tốt lắm.” Vũ Văn Vĩ Thần vô cùng hài lòng quay đầu lại nhìn cô một cái.
Đối với sự khích lệ của anh, Đào Du Du cũng không để ý lắm. Cô mím môi, không có ý định tiếp tục nói chuyện.
Sau khi hai người bước xuống lầu, thấy mọi người trong vườn hoa lúc này đã tụ tập hết lại một chỗ. Nữ chính của buổi tối ngày hôm nay đang đứng trước chiếc bánh ngọt cao mười mấy tầng, ánh mắt nhìn bốn phía, giống như đang tìm kiếm người nào đó.
Vũ Văn Vĩ Thần đi xuyên qua đám người, tới bên cạnh cô gái, sau đó lấy một chiếc hộp nhỏ dài được đóng gói đẹp đẽ từ trong túi ra, đưa tới trước mặt cô gái nói: “Tặng cho em, sinh nhật vui vẻ.”
Chu Mỹ Tĩnh đón lấy quà tặng của Vũ Văn Vĩ Thần, vui vẻ hôn lên mặt anh một cái: “Cám ơn anh.”
Sau đó cô rất hoan hỉ mở hộp quà ra, thấy bên trong là một chiếc dây chuyền đá quý màu xanh hết sức xa hoa.
“Hải Dương Chi Tâm.” Lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp, ánh mắt của Chu Mỹ Tĩnh tràn ngập vui mừng.
“Để anh giúp em.” Vũ Văn Vĩ Thần nhận lấy chiếc dây chuyền trong tay cô, sau đó gỡ xuống chiếc vòng kim cương cô đang đeo, rồi vòng sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm này qua cổ, giúp cô đeo lên.
Trong nhất thời, mọi người đều phát ra tiếng hô kinh ngạc ngưỡng mộ.
“Ừm, rất đẹp.” Sau khi đeo sợi dây chuyền, Chu Mỹ Tĩnh cẩn thận nhìn ngắm một hồi, sau đó lên tiếng tán thưởng.
“Cám ơn anh, Vĩ Thần.” Giọng nói của Chu Mỹ Tĩnh có chút kích động.
Cô muốn có sợi dây chuyền này đã rất lâu rồi. Lúc trước nó nằm trong tay của một Bá tước phương tây, cô dùng đủ các biện pháp cũng không mua lại được từ trong tay người đó. Không ngờ Vũ Văn Vĩ Thần lại dễ dàng có được nó như vậy.
“Chờ tới lúc em lập gia đình, anh sẽ tặng em món quà lớn hơn thế này.” Vũ Văn Vĩ Thần cười cười, sau đó lại nói: “Cắt bánh ngọt đi, mọi người đang chờ em kìa.”
“Anh cắt cùng em đi.” Nụ cười trên mặt của Chu Mỹ Tĩnh vẫn rất rạng rỡ, cô cầm dao cắt bánh ngọt lên, sau đó quay sang Vũ Văn Vĩ Thần nói.
Trong tiếng vỗ tay của mọi người, hai người cùng nhau nhẹ nhàng cắt từng miếng bánh sinh nhật. Bữa tiệc này cũng đã đến hồi kết thúc rồi.
Chương 30: Cuộc Sống Hoa Lệ Ở Phủ Tổng Thống Bắt Đầu
Sau khi rời khỏi nhà họ Chu, Đào Du Du cảm thấy cả người mệt mỏi muốn chết.
Quay về phủ Tổng thống, nhiệm vụ của cô coi như kết thúc. Thấy Vũ Văn Vĩ Thần dường như đang định yêu cầu đ