Polly po-cket
Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Tác giả: Thiến Hề

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328190

Bình chọn: 7.00/10/819 lượt.

yên, bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn bực.

Làm sao anh cũng không nghĩ ra, tại sao tên nhóc này lại biết nhiều chuyện vậy.

Cậu bé và Lý Doãn Trạch có quan hệ gì?

Nếu năm năm trước Lý Doãn Trạch chết, anh ta làm sao biết được Đào Dục Huyên, với lại lúc đó Đào Dục Huyên vẫn chưa xuất hiện mà.

Nhưng nếu Lý Doãn Trạch không chết, anh ta đang ở chỗ nào chứ?

Một đống thắc mắc nằm trong đầu Vũ văn Vĩ Thần, trong lúc nhất thời anh không hiểu rõ, bây giờ nghĩ lại, đứa con trai này của anh không giống người bình thường, những biểu hiện bề ngoài như thế hoàn toàn không giống một đứa bé bình thường.

Cúp điện thoại, Vũ Văn Vĩ Thần hít sâu một hơi, dụi dụi mắt, đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc.

… …… …… …… …… …… …….

Từ trong phòng làm việc ra ngoài, anh đi thẳng xuống lầu, ở đại sảnh lầu một, nhìn thấy Đào Du Du đang cắm một bó hoa hồng vào bình hoa được đặt bên kệ đàn piano.

“Thơm quá.” Đi đến phía sau cô, anh rướn cổ lên, đưa mũi lên phía trước ngửi, sau đó thưởng thức.

“Thơm không?” Đào Du Du nghe giọng anh, nghiêng đầu ngửi một chút, chỉ có một mùi thơm nhàn nhạt, cũng không nồng đậm, vì vậy ngạc nhiên nói: “Cũng không có mùi thơm đặc biệt.”

Ai ngờ Vũ Văn Vĩ Thần chợt rụt cổ lại, đặt cằm mình lên bờ vai của Đào Du Du. sau đó kề mũi vào sát cổ cô, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Anh nói…….Em rất thơm.”

Đào Du Du nghe vậy, lập tức đỏ mặt đến tận cổ, cô vô cùng xấu hổ xoay người lại, mặt đối mặt với anh, ngẩng đầu nói: “Đừng tưởng rằng như vậy là anh có thể chiếm tiện nghi của em. Em mới không tin lời anh nói đâu, em cũng không xịt nước hoa.”

“Em không biết trên đời này còn có một mùi thơm gọi là “mùi thơm của cơ thể” sao?” Anh nhìn bộ dạng xấu hổ của cô, lập tức cười, đưa tay lên vén sợi tóc ra phía sau tai cô, dịu dàng nói.

Đào Du Du bị hành động và giọng nói vô cùng mập mờ của anh làm cho cả người cô không được tự nhiên, cô hơi xấu hổ vừa định xoay người sang chỗ khác, lại bị Vũ Văn Vĩ Thần kéo lại: “Chúng ta nói chuyện một chút đi.”

Chương 206

“Muốn nói cái gì?” Đào Du Du ngạc nhiên nhìn anh, lúc này vẻ mặt anh đã thay đổi thành nghiêm túc, trong lòng cô hơi lo lắng.

“Đi, chúng ta đến vườn hoa ngồi một chút.” Vũ Văn Vĩ Thần không gấp gáp nói, mà nắm bàn tay của Đào Du Du đi về phía vườn hoa.

Hai người ngồi xuống ghế mây bên cạnh gốc cây ngô đồng trong vườn hoa, Đào Du Du muốn ngồi đối diện với anh, nhưng lại bị anh kéo ngồi lên đùi mình, điều này làm cho cô rất không thoải mái, nghĩ vậy muốn đứng lên lại bị anh giữ chặt.

“Anh muốn nói gì với em?” Thấy mình tránh không thoát, cô cũng không giãy dụa nữa, dù sao đệm thịt cũng thật thoải mái.

“Nói cho anh biết một chút về cuộc sống một mình của em ở Thành Quốc cùng với hai đứa nhỏ đi.” Lúc này giọng nói của Vũ Văn Vĩ Thần nghe ra rất tùy ý, giống như anh chỉ đơn giản muốn quan tâm cuộc sống mấy năm nay của cô thôi.

Đào Du Du cảm thấy hơi kỳ lạ, vì vậy quay đầu nhìn anh hỏi: “Tại sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

“Chỉ muốn hiểu rõ về em thêm thôi, nói cho anh nghe một chút đi.” Vũ Văn Vĩ Thần khẽ cười, bàn tay to vuốt ve đầu cô.

“A, thật ra cũng không có gì để nói, năm đó em ra nước ngoài không lâu thì phát hiện mình đã có con, nghĩ là cái gì cũng không làm, chỉ chờ sinh cục cưng ra. Thật không dễ dàng gì khi cục cưng được sinh ra, em bắt đầu có suy nghĩ muốn học trường quản gia. Lúc đó vận may của em tương đối khá, mới tốt nghiệp xong, vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp đã được phu nhân Nghị Trưởng, ách, là chị họ của anh phu nhân Lạc Tuyết bổ nhiệm đến phủ Nghị Trưởng làm quản gian đó, ở phủ Nghị Trưởng được gần hai năm, sau đó thì anh xuất hiện, cứ như vậy…. …” Đào Du Du nói đơn giản cuộc sống ở nước ngoài của mình, nói xong cô chớp mắt nhìn Vũ Văn Vĩ Thần rồi hỏi: “Bây giờ anh biết em khó khăn biết bao không? Sau này đừng có bắt nạt em nữa.”

“Bao nhiêu năm qua một mình em dẫn theo hai đứa bé, rất vất vả không?” Thầm thở dài, Vũ Văn Vĩ Thần biết, đầu sỏ tạo nên tất cả chuyện này chính là anh và người nhà Vũ Văn của họ, nhưng anh không có dũng khí nói cho cô biết sự thật.

“Không cực khổ, ha ha……..Nói ra em cũng thấy bản thân mình cảm thấy vô cùng kỳ diệu đó, một mình em nuôi hai đứa bé lớn như vậy, với lại bọn chúng đều rất nghe lời. Anh không biết Dục Huyên rất lợi hại sao? Thằng bé chưa đến một tuổi đã biết nói chuyện rồi, sau đó lúc hai tuổi, em thường bận việc, vì vậy về nhà khá trễ, dì bảo mẫu thì đã tan việc, một mình thằng dẫn Tiểu Bồ Đào đi ngủ đó. Có một lần, em tan ca về nhà hơi muộn, vừa bước vào cửa, thì nhìn thấy Tiểu Bồ Đào ngồi dưới đất khóc, không thấy Dục Huyên đâu, em sợ hãi, vì vậy tìm kiếm cả nhà, kết quả ở trong bếp tìm được thằng bé, anh nghĩ xem thằng bé đang làm gì?”

“Làm gì?” Vũ Văn Vĩ Thần bị hỏi như vậy, lập tức nổi hứng tò mò hỏi.

“Nói ra anh cũng không tin, nhưng đây là chính mắt em nhìn thấy. Đứa nhỏ này, lại bò lên trên bếp lò, ngồi trên đó rót sữa.”

“Ý em muốn nói, nó mới hai tuổi thì tự pha sữa uống?” Đây cũng không phải chuyện đùa, một đứa bé hai tuổi ngay cả đi lại còn chưa vững mà đứa bé