Old school Swatch Watches
Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Tác giả: Thiến Hề

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328062

Bình chọn: 9.5.00/10/806 lượt.

út, Đào Dục Huyên mở miệng hỏi, “cô ấy” trong miệng anh ta rõ ràng ám chỉ Đào Du Du.

“Anh đã là Lý Doãn Trạch, vậy anh nghĩ rằng anh vẫn là con của chúng tôi sao?” Vũ Văn Vĩ Thần không trả lời câu hỏi kia của Đào Dục Huyên, mà nhìn cậu bé rồi hỏi ngược lại.

Đào Dục Huyên nghe vậy, cúi đầu im lặng.

Đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy mờ mịt, không hiểu nổi cuối cùng mình là ai.

Cậu phải tiếp tục sống tiếp cuộc sống của Lý Doãn Trạch, hoặc là vứt bỏ cái bóng Lý Doãn Trạch, trở thành một đứa bé trai bốn tuổi bên cạnh việc sống thật tốt còn phải thương cha mẹ mình à?

Cậu thật sự làm được không?

Tuy cậu có thể bỏ tất cả chuyện trước đây, nhưng Đào Du Du và Vũ Văn Vĩ Thần có thể chấp nhận cậu không?

“Bác sĩ chưa đến, nhưng cô ấy chỉ là sợ hãi quá độ dẫn đến bất tỉnh, tôi nghĩ cô ấy không có gì trở ngại.” Nhìn Lý Doãn Trạch không nói gì, Vũ Văn Vĩ Thần biết trong lòng anh ta đang rất mâu thuẫn, cũng không tiếp tục hỏi anh ta, chỉ trả lời câu hỏi trước của cậu.

“Hiện giờ trong máy tính của ngài hẳn là có tất cả tư liệu về tôi, bây giờ có thể bắt đầu xác minh không?” Hơi thu lại tâm tình của mình, lúc này anh ta trở nên bình tĩnh hơn, hai mắt nhìn Vũ Văn Vĩ Thần ngồi trước mặt, giống như đã trút bỏ được những trở ngại đang lơ lửng trong lòng.

Chương 210

Vũ Văn Vĩ Thần thấy cậu đã đoán được ý đồ của mình, đột nhiên nhếch miệng cười, khép laptop trước mặt lại, sau đó vẻ mặt chuyên chú nhìn cậu nói: “Không cần, trên thực tế, linh hồn của anh là ai cũng không quan trọng.”

“Ngài có ý gì?” Đào Dục Huyên không hiểu anh đang diễn tuồng gì, rất nghi ngờ nhìn vẻ mặt vui vẻ của người trước mặt, là người cha ruột tình của mình.

“Bởi vì mặc kệ linh hồn của anh là ai, anh đã chui ra từ bụng của Đào Du Du, trên người anh đã chảy dòng máu của nhà Vũ Văn chúng tôi, vậy thân phận của anh chỉ có một đó là con của nhà Vũ Văn chúng tôi. Nếu như trên đời này thật sự có chuyện linh hồn chuyển thế, như vậy mỗi người đều có kiếp trước, chẳng qua là anh tương đối đặc biệt, giữ lại trí nhớ kiếp trước, nhưng chúng tôi thì quên hết trí nhớ kiếp trước bắt đầu lại lần nữa. Tất cả những chuyện này có lẽ là ý trời, nếu ý trời đã như thế mà anh lại trùng hợp dấn thân vào nhà Vũ Văn chúng tôi, đã trở thành con của tôi, vậy tôi tất nhiên sẽ không bỏ mặc anh. Từ hôm nay trở đi, xin anh quên hết tất cả trí nhớ kiếp trước, làm một đứa con bốn tuổi thật tốt, làm con trai bảo bối của Đào Du Du, tất cả chuyện trước đây xem như là bí mật giữa hai chúng ta, đừng để cho bất kỳ ai biết, được chứ?”Chuyện này Vũ Văn Vĩ Thần nghĩ ra được khi nhớ tới tình huống Đào Dục Huyên muốn quan tâm Đào Du Du. Đây cũng là sự lựa chọn duy nhất của anh.

Đúng vậy, nếu Đào Dục Huyên đã nói ra tất cả bí mật rồi, vậy chứng minh anh ta rất chân thành, không hề muốn giấu diếm.

Nói thế nào đi nữa cậu bé cũng là con của anh, hai người họ cùng huyết thống, tuy biết trong người cậu bé tồn tại linh hồn Lý Doãn Trạch nhưng anh cũng không có cách nào bỏ mặc cậu bé. Dù sao cậu bé chỉ có bốn tuổi, nên không thể sống một mình được. Với lại anh tin rằng Đào Du Du sẽ không bỏ mặt cậu bé, đã như thế, chi bằng xem chuyện này như một bí mật mà giấu hoàn toàn, từ nay sẽ không có bất kỳ ai biết được, mà Lý Doãn Trạch trở thành Đào Dục Huyên tiếp tục sống.

“Ngài thật sự nghĩ như vậy sao?” Dường như Đào Dục Huyên hơi không tin những lời này của Vũ Văn Vĩ Thần, cậu thật sự không thể nào tin được những lời nói này, sao ngài ấy có thể dễ dàng quyết định cất giấu bí mật này để mình trở thành con của ngài ấy chứ?

“Đúng, nhưng chuyện này chỉ có thể coi là bí mật giữa hai chúng ta, tuyệt đối không thể để cho Đào Du Du biết, anh không được kể lại với cô ấy. Đợi lát nữa cô ấy tỉnh lại, anh viện cớ nói những lời lúc trước đều là nói bậy, lừa gạt cô ấy. Tôi không muốn làm cô ấy đau lòng nữa.” Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, nặng nề thở dài, thật ra đối với đứa con trai bốn tuổi của anh đột nhiên trở thành người đàn ông hơn ba mươi tuổi, anh thật sự không thích ứng được.

Vừa nhìn thấy gương mặt nhỏ kia, lại nghĩ đến lính hồn đã trưởng thành khiến anh cảm thấy cả người nổi da gà.

“Không thể nói tôi không được nói với cô ấy, chỉ có thể nói cô ấy rất không được. Lúc này Đào Dục Huyên thay đổi vẻ mặt từ chối cho ý kiến, đến giờ phút này, tâm tình của cậu xem như đã bình tĩnh trở lại, mà cuộc đời của cậu cũng nên bước vào quỹ đạo mới.

“Đúng rồi, cha hỏi con vài chuyện, con phải thành thật trả lời cha.” Vũ Văn Vĩ Thần cười cười, đột nhiên nhớ đến có vài chuyện rất quan trọng, trong lúc nhất thời, vẻ mặt của anh trở nên nghiêm túc.

“Hỏi đi, ai bảo bây giờ tôi đã là con của ngài rồi chứ.” Đào Dục Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, rất phối hợp nói.

“Cái đó…..Chính là……Lúc trước khi Du Du sinh con và Tiểu Bồ Đào ra, là…..khụ khụ…..Là sanh mổ hay là……”

“Đương nhiên là sanh mổ, cô ấy sợ đau, làm sao có thể sanh tự nhiên được. Khoan đã, ngài hỏi chuyện này là có ý gì?” Đào Dục Huyên rất tự nhiên trả lời câu hỏi của Vũ Văn Vĩ Thần, sau khi trả lời xong, cậu chợt cảm thấy có chút bất thường, hai mắt bắt đầu cảnh giác nhìn an