ôm nay hầu như Đào Du Du không thể ngủ được, Tiểu Nho đá chăn liên tục, cô chỉ có thể đắp chăn cho con bé, cả một đêm lại lăn qua lăn lại, sáng sớm hôm sau cô mang cặp mắt gấu trúc đi đến Phủ Tổng Thống.
Đi đến Phủ Tổng Thống, vừa lúc tám giờ hai mươi phút, theo đạo lý cô phải đi lên lầu gọi Vũ Văn Vĩ Thần rời giường như trước.
Nhưng bởi vì bi kịch ngày hôm qua làm cho cô xuất hiện tâm lý sợ hãi lớn đối với phòng ngủ chính lầu ba, cô sống chết cũng không chịu lên lầu.
“Đào quản gia, nếu cô làm chậm trễ thời gian ngài Tổng thống rời giường, đến lúc đó ngài ấy giận dữ tuyệt đối sẽ không tốt hơn so với buổi sáng ngày hôm qua đâu….” Dương quản gia nhìn thấy vẻ mặt kháng cự lại của Đào Du Du, có lòng tốt nhắc nhở bên tai cô.
“Đúng vậy, Đào quản gia, công việc này sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt, hiện tại chỉ là mất thời gian, chờ cô thích ứng một chút thì tốt rồi. Tuy rằng ngài Tổng thống lúc còn trên giường hơi tức giận một chút, nhưng sau khi ngài ấy rời giường thì cũng không có gì, cô cứ đứng vững là tốt rồi.” Triệu Nho ở một bên cũng nói phụ họa theo.
Phải biết rằng, chuyện này nếu Đào Du Du không đi, sẽ rơi vào người Dương quản gia, cho nên hai người bọn họ phải hy sinh Đào Du Du rồi.
Không biết có phải lời đoe dọa của Dương quản gia có tác dụng không, Đào Du Du chỉ cần suy nghĩ đến vẻ mặt tức giận của Vũ Văn Vĩ Thần bởi vì anh ta rời giường làm chậm trễ chuyện quốc gia đại sự, liền nhịn không được mà run cả người, kết quả là, cô bi thống chạy lên lầu.
Cô không biết, sau lưng cô lúc này Dương quản gia và Triệu Nho cười rất gian trá.
Đi đến lầu ba, cô đi dọc theo hành lang về phía trước vài chục mét, đứng trước phòng ngủ chính, hít sâu một hơi, cô quyết định hôm nay sẽ điều chỉnh chiến lược, tuyệt đối không thể như hôm qua nữa, trực tiếp lấy nước lạnh hắc Tổng thống, hôm nay cô sẽ điềm đạm lại một chút.
Nhẹ nhàng mở cửa ra, phóng mắt nhìn xung quanh, Vũ Văn Vĩ Thân đang ngáy o o trên chiếc giường lớn màu trắng mềm mại, có ánh sáng mờ ảo chiếu vào, nhưng không hề chói mắt.
Chậm rãi đi đến bên giường, cô nhẹ nhàng gọi “Tổng thống”, nhưng Vũ Văn Vĩ Thần không có phản ứng một chút nào.
Kết quả là, cô chỉ có thể đề cao âm lượng, đưa miệng đến gần tai anh, dùng sức gầm lên một câu: “Tổng thống, trời sáng rồi, rời giường thôi.”
Lần này quả thật có hiệu quả, Vũ Văn Vĩ Thần bị giọng nói thét chói tai của cô đánh thức, phản xạ có điều kiện như muốn đứng dậy, đụng đầu vào người Đào Du Du, nhất thời Đào Du Du cảm thấy trán mình đau nhói, cô nhíu mày đưa tay sờ lên trán.
Mà cố gắng ngẩng đầu, tầm mắt của cô rơi trên gương mặt Vũ Văn Vĩ Thần, không nhìn không biết, vừa nhìn đã làm cô hoảng sợ.
Chương 51: Chảy Máu Mũi
Lúc đầu, Vũ Văn Vĩ Thần chỉ cảm thấy mũi hơi đau đau, sau đó một cỗ lạnh lẽo xông đến làm cho anh có cảm giác không ổn, anh đưa tay vuốt mũi, chân mày lập tức nhíu chặt lại, hai mắt phun lửa nhìn người phụ nữ không biết sống chết này.
“Ai da, ngài Tổng thống, ngài chảy máu mũi rồi……” Đào Du Du sợ hãi, cô đưa tay lau máu trên mũi Vũ Văn Vĩ Thần, nhưng tay còn chưa đến gần, đã cảm thấy một trận đau nhức truyền đến, giống như âm thanh của xương cốt vỡ vụn.
Cổ tay của cô bị Vũ Văn Vĩ Thần hung hăng nắm chặt, không thể nào nhúc nhích được.
“Không được đụng tôi…………” Vẻ mặt anh không thay đổi từ trong kẻ răng phun ra vài chữ này, sau đó đẩy tay cô ra, lập tức xốc chăn lên đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Được được, ngài Tổng thống đã rời giường rồi, hơn nữa cũng không bảo cô cút ra ngoài.
Đây có phải là sự thay đổi mới không?
Đào Du Du vừa xoa cổ tay bị đau, vừa an ủi chính mình.
Năm phút sau, Vũ Văn Vĩ Thần từ trong phòng vệ sinh đi ra, đã rửa mặt xong xuôi.
“Cô còn đứng ở đây làm gì? Còn không lấy quần áo đến đây?” Thấy Đào Du Du đứng ngây ngốc trong phòng, Vũ Văn Vĩ Thần vừa cởi áo ngủ, vừa nói.
“Hả? Quần áo?” Đào Du Du mơ mộng liền khôi phục tinh thần lại, lập tức đi đến phòng quần áo bên cạnh.
Vũ Văn Vĩ Thần ép bản thân mình đừng tức giận, đứng một bên chờ cô đem quần áo đến.
Nhưng……..Nhưng mà………
Anh đợi hai phút, cũng chẳng thấy Ngũ Y Y đem quần áo đến.
Mà Đào Du Du đáng yêu của chúng ta cầm giày để làm gì?
Đúng vậy, lúc này cô đến phòng quần áo và mở tủ quần áo ra, liền trợn tròn hai mắt.
Đây là cái gì?
Đây là cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa sao?
Sao lại có nhiều quần áo như vậy?
Mà mỗi cái nhìn qua đều rất sang trọng, cô lập tức bị hoa cả mắt.
Nào là quần áo, giày, mũ, còn có rất nhiều mắt kính, cùng với các linh kiện nhỏ, làm cô quên cả mục đích đến đây để làm gì.
Hiện giờ, cô tự mình hầu hạ ngài Tổng thống thay quần áo, cũng khó trách làm cô há hốc mồm.
Thật không thể trách cô chưa nhìn thấy các mặt của xã hội, ngài Tổng thống này ăn mặc quá phung phí rồi.
Chương 52: Hầu Hạ Tổng Thống Thay Quần Áo
“Cô ở trong này làm gì?” Trong lúc Đào Du Du đang say mê những món quần áo, vật phẩm trang sức hoa lệ kia, một giọng nói rét lạnh sau lưng cô truyền đến, cô sợ đến mức run bắn người, phản xả có điều kiện quay đầu lại.
Vũ Văn Vĩ Thần đã đứng sau lưng Đào Du Du khôn
