Pair of Vintage Old School Fru
Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Tác giả: Thiến Hề

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328043

Bình chọn: 7.5.00/10/804 lượt.

Ngọc Mộ Dã nói với Đào Du Du: “Ngại quá, tạm thời tôi có chuyện rất quan trọng cần xử lý.”

“Ừm, không sao, đã đưa đến đây rồi không còn xa lắm, tự tôi có thể bắt xe về làm được. Anh đi làm việc của anh đi, chậm trễ nhiều thời gian quý báu của anh như vậy, thật sự rất có lỗi.” Đào Du Du rất lễ phép nói, sau đó mở cửa xe chuẩn bị xuống xe.

“Thác Ngọc Nguyên Tục đã chết.” Kết quả, cô còn chưa bước xuống xe, Thác Ngọc Mộ Dã đã nói cho cô nghe một tin xấu.

“Cái… cái gì?” không thể tin được vào tai mình, Đào Du Du lập tức há to miệng, vẻ mặt hoảng sợ.

Thác Ngọc Nguyên Tục đã chết, vậy Dương Vi Tiếu làm sao bây giờ?

cô ấy có thể chịu đựng đả kích lớn này sao? Sau này làm sao cô ấy tồn tại trong gia tộc Thác Ngọc được?

“cô có muốn đến bệnh viện cùng tôi không? Hay là…” Anh hỏi ý kiến cô.

“không… Tôi không đi, tuy rằng lúc này Vi Tiếu rất cần bạn bè ở bên cạnh an ủi, nhưng tôi đến sẽ gây phiền phức cho cô ấy thêm thôi. Hôm khác tôi sẽ đến gặp cô ấy.” Lắc lắc đầu, Đào Du Du từ chối khéo léo.

“Tốt lắm, tạm biệt.” Tạm thời Đào Du Du không nên quay lại bệnh viện, sau khi Thác Ngọc Mộ Dã dừng xe lại cho cô xuống xe, nhanh chóng quay đầu xe lại, lái xe rời đi.

Đào Du Du nhìn vào chiếc xe biến mất lúc này hơi ngây người.

Đợi lúc Đào Du Du quay về phủ Tổng Thống đã là 11 giờ rưỡi rồi.

Sau khi cô vào lầu chính, đèn trong phòng khách đều tắt hết, chỉ chừa lại đèn chiếu sáng trên cột, cô đi ngang qua đại sảnh lầu một đang chuẩn bị về phòng ngủ của mình, lại bất thình lình nghe âm thanh truyền đến từ phía sau.

Chương 94: Đùa Giỡn Với Cô

“Đã trễ thế này đi đâu mới về?” không biết vì sao lúc này Vũ Văn Vĩ Thần lại xuất hiện trong đại sảnh, trong giọng nói anh ra rất khó chịu, ban đêm yên tĩnh, nghe có vẻ thật đáng sợ.

Đào Du Du bị giọng nói của anh ta dọa run bắn người, sau khi quay đầu lại, cô thở dài một hơi nói: “Ngài Tổng Thống, ngài có biết làm vậy sẽ dọa chết người không?”

“Tôi hỏi cô lúc nảy đi đâu mới về.” Vũ Văn Vĩ Thần không để ý đến oán giận của cô, trực tiếp hỏi lại câu hỏi mình vừa hỏi.

Ánh mắt hẹp dài hơi nheo lại, lộ ra một tia lạnh lẽo làm người ta không dám nhìn thẳng.

“Tôi…………Tôi gặp mặt bạn cũ ở chỗ kia……….Ở………..Cho nên bây giờ mới về trễ.” Đào Du Du không dám nhìn mặt Vũ Văn Vĩ Thần, lắp bắp trả lời.

“Tôi lại không biết, cô cùng Thác Ngọc Mộ Dã trước kia đều là bạn thân.” Anh cười lạnh một tiếng, sau đó đi đến trước mặt cô, nắm lấy cổ tay cô nói: “Trong nhà có khách quan trọng, cô lại tự tiện rời bỏ công việc, có phải cô không muốn làm rồi không?”

“Cái…….Cái gì?” Đào Du Du nghe Những lời anh nói, lập tức cảm thấy không nói nên lời, cô phản bác: “Tôi chờ khách trở về phòng nghỉ ngơi rồi mới đi, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi của tôi, tôi có quyền sắp xếp.”

“Ai nói cô có quyền sắp xếp? hiện tại cô ở phủ Tổng Thống, tất cả đều nghe theo tôi, hiểu chưa? Người phụ nữ ngu ngốc này” Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, nhẹ nhàng buông cổ tay cô ra, hai mắt nhìn cô từ trên xuống dưới.

“ . . . . .” hiện tại Đào Du Du có một loại cảm xúc muốn bóp chết tên này, vì sao? Vì sao anh ta lại là Tổng Thống? Vì sao muốn cho cô gặp phải anh ta?

“Đột nhiên tôi muốn uống cà phê, cô pha chô tôi một lu cà phê rồi đem đến phòng ngủ cho tôi.” Vũ Văn Vĩ Thần nhìn vẻ mặt bực tức của Đào Du Du, tức giận lập tức biến mất, tâm tình vui vẻ trở lại, anh thuận miệng hạ lệnh, sau đó xoay người đi lên lầu.

Đào Du Du nhìn bóng lưng của anh, hay tay nắm chặt thành nắm đấm, nội tâm có một loại kích thích muốn tiến lên bóp chết anh ta.

Hòa thượng nửa đêm đòi uống cà phê, đây là không muốn đi ngủ sao?

. . . . . . . .

Tuy rằng trong lòng rất bất mãn, nhưng ở dưới mái hiên nhà người ta, cô không thể không nghe theo.

Vì vaajyy cô xoay người, đi về phía căn phòng pha đồ uống cách đó không xa.

Vốn là muốn tìm một gói cà phê hòa tan rồi đem lên báo cáo công việc, đúng lúc cô vừa mở gói cà phê ra, cô đau khổ phát hiện bên trong lọ này tất cả đều là cà phê hạt, ngay cả cà phê xay cũng không có huống chi là cà phê hòa tan.

Vũ Văn Vĩ Thần cố ý nửa đêm hành hạ cô mà, Đào Du Du vừa xay cà phê, vừa suy nghĩ.

cô hầu như đem tất cả hạt cà phê này xem là Vũ Văn Vĩ Thần rồi xay nhiễn ra.

Sau khi cô bỏ cà phê vào máy pha cà phê hơn mười phút, cà phê nóng hầm hập đã ra lò, cô cẩn thận bưng cà phê lên lầu, trong lòng nghĩ đây là lần cuối cùng báo cáo kết quả làm việc rồi.

Nhưng mà lúc cô đang đến phòng ngủ của Vũ Văn Vĩ Thần, cô dùng hai tay nâng cà phê lên, hy vọng có thể báo cáo công việc thành công, lại nghe anh lười biếng nói: “Cho quá nhiều đường, làm lại ly khác đi.”

XXOO anh, uống cũng chưa uống đã nói nhiều đường, ánh mắt của tên hòa thượng này thật tốt, cô nhịn không được mắng thầm.

“vậy . . . . cái kia. . . . ngài Tổng Thống, ly này không có bỏ đường nè.” Đào Du Du muốn thay đổi suy nghĩ của anh, ít nhất nói cho anh biết, đừng lấy cái cớ thối nát này ra hành hạ cô.

“Đúng không? Đột nhiên tôi nhớ đến buổi tối uống cà phê sẽ không ngủ được, cô pha ly sữa giúp tôi đi.” Vũ Văn Vĩ Thần không cho là đúng nhíu mày anh không để ý việc đùa