bây giờ anh còn định để chúng nó mất luôn cả mẹ nữa hả? Rốt cuộc anh có còn là con người nữa hay không? Là Tổng thống thì hay lắm sao? Tổng thống thì có quyền giết người bừa bãi à? Nhân dân cả nước nhất định là đã mù hết rồi mới bầu anh lên làm Tổng thống…”
Đào Du Du khóc lóc, mắng mỏ ầm ĩ, dáng vẻ hết sức thê thảm. Trong nhất thời, Vũ Văn Vĩ Thần chỉ biết ngây ngẩn cả người.
Vốn dĩ anh chỉ muốn có một sự trừng phạt nhỏ vì hành động vô lễ tối hôm qua của cô, nhưng không ngờ mọi việc lại thành ra như thế này.
Nhìn cô khóc đến thương tâm, trái tim của anh cũng mơ hồ dâng lên một cảm giác khó nói lên lời.
Nhất là khi nghe thấy cô nói, bọn nhỏ vốn không có cha cũng đã đáng thương lắm rồi, bây giờ anh còn định để chúng nó mất luôn cả mẹ nữa hả?
……………
Đào Du Du ngồi khóc một hồi lâu, cuối cùng cũng bình ổn lại cảm xúc, quay đầu nhìn Vũ Văn Vĩ Thần đang yên lặng ngồi bên cạnh mình. Lúc này, cô mới ý thức được dáng vẻ chật vật của mình khi nãy, trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm không yên.
cô vừa mới làm cái gì?
Ngay trước mặt Tổng thống mà cũng dám bày ra bộ dạng hung ác mà mắng anh như vậy.
không phải những lời đó thường chỉ được cô kêu gào trong lòng thôi hay sao?
“Khóc đủ rồi hả?” Rốt cuộc, sau khi thấy Đào Du Du đã hoàn toàn tỉnh táo lại, Vũ Văn Vĩ Thần mới mở miệng hỏi.
“Hả… vâng…” Đào Du Du hơi sững sờ, sau đó mới ý thức được Vũ Văn Vĩ Thần đang hỏi cô, chỉ ậm ừ đáp lại.
“đi xuống lầu thay quần áo, nói với Hồ Ứng một lát nữa tôi sẽ xuống.” Vũ Văn Vĩ Thần xác định Đào Du Du đã khôi phục lại như bình thường thì chậm rãi đứng dậy, bỏ lại một câu rồi xoay người rời khỏi phòng.
Cả người anh đều ướt, giày giẫm ở trên mặt thảm còn để lại một chuỗi dấu chân ướt nhẹp.
Đào Du Du nhìn bóng lưng của anh mới biết, thì ra vừa rồi là anh nhảy xuống bể bơi cứu cô.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi khó hiểu.
không phải anh muốn thấy cô chết sao? Vì sao còn nhảy xuống nước cứu cô chứ?
Chương 98: Ghen Đó Hả?
Đến khi Vũ Văn Vĩ Thần thay lại quần áo, sửa soạn xong xuôi rồi xuống lầu, thì đã là chín rưỡi sáng rồi.
một nhóm quan chức trọng yếu của quốc gia đều đang ở trong phòng họp chờ anh tới.
không còn đủ thời gian để ăn điểm tâm, Vũ Văn Vĩ Thần đi thẳng tới phòng họp. Đào Du Du thấy vậy thì đành phải đem bữa ăn sáng đã được chuẩn bị đến phòng làm việc của anh, chờ anh họp xong thì dùng bữa.
Lúc cô từ phòng làm việc đi ra, đúng lúc nhìn thấy Triệu Nho dẫn Thác Ngọc Mộ Dã từ dưới lầu đi lên.
“Đào quản gia, ngài Tổng thống đã họp xong rồi sao?” Triệu Nho thấy Đào Du Du thì lên tiếng hỏi.
“Vẫn chưa xong, Thác Ngọc công tử có chuyện muốn tìm ngài Tổng thống?” Lắc đầu trả lời một tiếng, ánh mắt Đào Du Du chuyển sang người Thác Ngọc Mộ Dã đang đứng sau Triệu Nho hỏi.
“Đúng vậy, nhưng nếu ngài Tổng thống vẫn còn đang họp thì cảm phiền Đào quản gia nói chuyện với tôi một lát, có được không?” Thác Ngọc Mộ Dã nói xong, liền đi tới một phòng khách gần đó.
“Chuyện này phải làm phiền Đào quản gia rồi.” Triệu Nho nhìn Đào Du Du một cái, ý bảo cô chú ý tiếp đãi Thác Ngọc Mộ Dã.
Trong lòng Đào Du Du cũng muốn cùng Thác Ngọc Mộ Dã hàn huyên một chút, chủ yếu là cô tương đối lo lắng về tình trạng của Dương Vi Tiếu hiện giờ. Tối hôm qua chồng của Dương Vi Tiếu qua đời, không biết hiện tại cô ấy như thế nào.
Đào Du Du đi theo Thác Ngọc Mộ Dã vào phòng tiếp khách, sau khi hai người ngồi xuống không bao lâu thì đã có nữ giúp việc bưng cà phê đi vào. Đặt ly cà phê xuống trước mặt hai người rồi nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa lại
“Cà phê của phủ Tổng thống vẫn luôn có hương vị rất đặc biệt.” Bưng ly cà phê lên nhàn nhạt hớp một ngụm, Thác Ngọc Mộ Dã hết sức hưởng thụ nói.
“Thác Ngọc tiên sinh rất thích uống cà phê sao?” Đào Du Du thuận miệng hỏi.
“Tôi không thích.” Lắc đầu một cái, Thác Ngọc Mộ Dã nặng nề đặt ly cà phê xuống tấm lót chén trên mặt bàn, thấy Đào Du Du có vẻ kinh ngạc thì lại nói: “Chẳng qua là vì có Đào quản gia ở đây, nên mới quyết định uống thử một chút thôi.”
Nghe được những lời này, Đào Du Du nhất thời cảm thấy mặt có hơi nóng lên.
Anh. . . . . . Ý của anh là gì? Chẳng lẽ là vì nể mặt cô nên mới uống cà phê này hay sao?
Đào Du Du trầm mặc, không biết nên mở miệng nói tiếp cái gì nữa, nhịp tim cũng không khắc chế được mà tăng nhanh. Thời khắc ngồi đối mặt với anh mà không có người khác quấy rầy như thế này quả thực là quá hiếm. Dường như cô có thể ngửi thấy được hương thơm nhàn nhạt của nước hoa cao cấp tản mát từ trên người anh.
“Đào quản gia không muốn hỏi tôi về tình hình của chị ấy hiện giờ sao?” Thấy Đào Du Du rũ đầu không nói câu nào, Thác Ngọc Mộ Dã ngả lưng ra phía sau tựa vào thành ghế sa lon, tuy đang rất gấp gáp nhưng vẫn ung dung nhìn cô, nhàn nhạt mở miệng hỏi.
“À, Vi Tiếu hiện giờ thế nào rồi?” Đào Du Du sực tỉnh, hai mắt lập tức mở lớn, chăm chú nhìn Thác Ngọc Mộ Dã hỏi.
“Chị ấy không sao cả, chỉ là đứa bé trong bụng. . . . . .”
“Cái gì? Ý anh là, Vi Tiếu đang mang thai? Đứa bé có làm sao không?” Thác Ngọc Mộ Dã còn chưa kịp nói xong, Đào Du Du đã khẩn trương hỏi dồn dập.
“Hôm