ở trên ghế làm việc, caravat trên cổ áo trắng như tuyết cũng bị kéo xuống, nút áo cũng được cởi ra đến ngực, lộ ra lồng ngực rắn chắc trong không khí. Cúc áo trong cũng bị anh cởi ra, tay áo được xoắn lên đến khuỷu tay, cánh tay mạnh mẽ và đường cong hoàn mỹ được bày ra trước mắt.
Chỉ cần nhìn bóng lưng cũng làm cho người khác thật mê muội, nếu anh quay đầu lại Đào Du Du thật không biết bản thân mình có thể kháng cự lại được cảnh mỹ nam hoa lệ lộng lẫy trong trời chiều này.
“Tổng……………Ngài Tổng Thống, bữa tối đã được bưng lên đây………………..” Phát hiện bản thân mình hơi ngẩn người, thật vất vả mới hồi phục lại tinh thần, Đào Du Du hắn giọng một cái, sau đó giọng nói không lớn không nhỏ vang lên.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe vậy liền quay đầu lại, nhìn người đang đứng trước cửa phòng, Đào Du Du đang bưng khay thức ăn trong tay, sau đó cất bước đi về phía cô, vừa đi vừa nói: “Đặt ở trên bàn trà đi.”
Đào Du Du nghe lời đi đến cạnh ghế sô pha, sau đó để khay thức ăn lên bàn trà.
Vũ Văn Vĩ Thần đi đến ghế sô pha ngồi xuống, nhìn thoáng qua khay thức ăn trên bàn, sau đó phát hiện Đào Du Du đang đứng đó chờ lệnh tiếp theo của anh, vì thế anh cầm lấy dao nĩa trước mặt, rồi nói với cô: “Đi đến ngăn tủ cạnh bàn làm việc lấy chai rượu và ly rượu đến đây.”
“Vâng.” Đào Du Du nghe vậy, đi đến ngăn tủ.
“Lấy hai cái ly.” Vũ Văn Vĩ Thần bổ sung thêm một câu.
Đào Du Du cảm thấy rất kỳ quái, vì sao tên này muốn muốn chuẩn bị hai phần bữa tối, mà con chuẩn bị thêm hai ly rượu?
Thật sự không nhìn thấy anh ta mời khách đến đây dùng cơm với anh ta.
Còn có, không phải anh vừa mới ăn xong trong bữa tiệc rồi sao?
Chương 108: Cầu Xin Anh
Mở ngăn tủ tinh xảo kia ra, Đào Du Du nhìn thấy bên trong có rất nhiều chai rượu lớn, bên cạnh chai rượu còn có vài cái ly thủy tinh trong suốt, một tay lấy chai rượu ra, một tay cầm hai ly rượu, cô xoay người đi đến bên ghế sô pha.
“Mở ra giúp ngài luôn không?” Tuy biết rằng mình hỏi những lời này rất dư thừa, nhưng Đào Du Du nhịn không được mở miệng hỏi. Cô cảm thấy trong không gian như vậy, trong không khí như thế này, nếu hai người không nói chuyện, sẽ có cảm giác áp lực.
“Ừ.” Anh vừa ăn thức ăn trước mặt, vừa dùng mũi trả lời cô.
Đào Du Du nhanh chóng mở chai rượu ra, sau đó rót một ly cho Vũ Văn Vĩ Thần, chuẩn bị để chai rượu xuống bàn, còn mình lui sang đứng một bên, lại thấy Vũ Văn Vĩ Thần ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nói: “Ngồi xuống, theo giúp tôi ăn bữa tối.”
Được rồi, thì ra thức ăn này là chuẩn bị cho cô.
Phản ứng chậm chạp của Đào Du Du làm Vũ Văn Vĩ Thần hiểu ý, cô muốn từ chối ý tốt của anh, nhưng nhìn thấy ánh mắt có ý không tha, cô liền nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ mình.
Ngồi xuống đối diện với anh, tim cô đập rất nhanh, dường như đây là lần đầu tiên hai người ngồi đối diện ăn cơm với nhau.
Đặc biệt là, trong phong cảnh trời về chiều đẹp như vậy, nếu được ngồi đối diện với Thác Ngọc Mộ Dã, Đào Du Du cảm thấy mình sẽ hạnh phúc chết mất.
“Muốn uống chút rượu không?” Sau khi Đào Du Du ngồi xuống, mới vừa cầm lấy bộ đồ ăn trước mặt, lại nghe giọng nói của Vũ Văn Vĩ Thần truyền vào lỗ tai, trong lúc nhất thời, cô vội vã lắc đầu nói: “Không……………Không cần, tôi sẽ không uống rượu………”
“Vậy thì uống một chút đi.” Vũ Văn Vĩ Thần nói, cũng bất kể cô có uống hay không, đã mở chai rượu ra rót vào ly cho cô.
Quả thật rượu không nhiều lắm, Đào Du Du nhìn thoáng qua, cảm thấy mình uống hết sẽ không có vấn đề gì, vì thế cũng không cự tuyệt.
“Muốn cụng ly với tôi không?” Vì sau khi Đào Du Du từ chối, Vũ Văn Vĩ Thần cầm lấy ly rượu đưa đến trước mặt hai người, giọng nói trầm thấp của anh vang lên.
“Ách………..Tôi kính ngài…………….” Đào Du Du không dám thả lỏng chút nào, lúc này cô đang ngồi như cây kim, vừa nghe Vũ Văn Vĩ Thần nói cụng ly, lập tức hai tay cầm ly rượu lên cụng vào ly rượu của anh, sau đó ngửa đầu uống một hơi. đọc chương mới nhanh nhất tại DocTruyen.Org
Lúc rượu xuống yết hầu, Đào Du Du bắt đầu hối hận, thì ra rượu này nhìn qua có màu vàng, loại rượu này không giống như hương vị của hồng trà. Trong lúc nhất thời cô cảm thấy cổ họng mình như bị thiêu đốt thật khó chịu.
Cũng may cô chỉ uống một ngụm hết thất trót lọt, cũng không bị sặc rượu, tuy rằng cô cảm thấy rượu này thật khó uống, ngược lại cũng không bị sặc rượu, chỉ nhanh chóng cắt miếng bít tết bỏ vào miệng, muốn dùng bít tết hòa tan với hương vị của rượu.
Vũ Văn Vĩ Thần bị động tác luống cuống tay chân của cô chọc cười, cũng uống một hơi cạn sạch, tỏ vẻ tôn trọng Đào Du Du.
Uống rượu xong, Đào Du Du ăn liên tục ba miếng bít tết để giảm bớt cảm giác khó chịu trên đầu lưỡi mình và trong cổ họng, nhưng cảm giác mặt mình ngày càng nóng lên.
Thật ra dùng đầu heo của cô suy nghĩ cũng biết, ngài Tổng Thống sưu tầm rượu tất nhiên không giống với những loại đồ uống khác rồi.
Sẽ không uống rượu của người khác, rượu ở trước mặt không cần hào phóng quá.
Đây là bài học ngu ngốc nhất mà bản thân mình đã rút ra được.
“Dường như hai đứa con của cô rất thích đến đây chơi.” Lúc ăn cơm được một nửa, Vũ Văn Vĩ Thần đột nhiên ngẩ