
y đói quá nên nhìn thấy tôi ăn bánh rán mà thèm đây. Mặc dù vậy, trong lòng tôi vẫn trào lên cảm giác gì đó bất an lắm. Nhưng, cảm giác đó rồi cũng bị lu mờ đi, vì Hoành Tá Tràng đã mời tôi đi ăn ốc nhân dịp… sinh nhật anh ta. Hiếm khi thấy hắn hào phóng như vậy nên tôi đương nhiên là nhận lời rồi. Đấy, bạn đã từng nghe nói rằng, tình bạn được bắt đầu từ dạ dày chưa ? Nó đúng lắm đấy.
Từ hôm Hoành Tá Tràng đến đón tôi ở công ty, tôi không thấy Hăng-rô Nguyễn đến tặng quà nữa. Phù ! Trong cái họa có cái may. Tôi nghĩ, anh ta chắc nhìn thấy Hoành Tá Tràng đẹp trai hơn anh ta nhiều nên đã tự biết thân biết phận mà rút lui rồi. Đấy, không có anh ta quấy rối tôi cảm thấy thật bình yên. Nhưng, chẳng hiểu sao, Lãng Tử lại rất hay lúng túng khi gặp tôi. Anh ấy không còn ăn nói tự tin như hồi trước nữa. Thật đáng để nghĩ, hay tại anh ta thương cho số phận của Hăng-rô Nguyễn ? Trời ạ, anh thôi thương vay khóc mướn đi, Hăng-rô đâu xứng đáng với tôi. Dù hơi buồn cho Lãng Tử nhưng tôi chẳng mấy để tâm, tôi nghĩ không nên vì chuyện tình của Hăng- rô mà làm Lãng Tử khó chịu. Nhưng quả thật, mấy ngày sau đó, tôi không thể không vắt chân lên trán mà nghĩ ngợi về cách cư xử của Lãng Tử.
Có một ông khách nước ngoài đã đập bàn, đập ghế chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng không thương tiếc chỉ vì tôi không thể liên lạc được với sếp Tam Mao của mình. Ông ta thậm chí còn mắng tôi là “đồ con lừa”, trời ạ, cục tức đã dâng lên tận cổ thiếu chút nữa là tôi tung chưởng với ông ta rồi. Nhưng nhờ có sự kiềm chế siêu phàm của mình mà tôi vẫn một mực nhỏ nhẹ với ông ta. Tôi thề, tôi đã nhìn kỹ mặt ông rồi, nếu lúc nào đó tôi gặp ông ở ngoài đường, ông đừng trách tôi là ác nhé. Cuối cùng, tôi đã tốn bao nhiêu nước bọt để tiễn ông ta về, khổ không biết sếp tôi đã đắc tội gì với ông ta mà gớm thế, hay là ngoại tình với vợ ông ta nhỉ ? Cũng có thể lắm chứ, nhiều người già nhưng có tí tiền là đổ đốn ngay.
Mặc dù ông ta đã đi, nhưng cục tức của tôi cứ dồn ứ trong cổ, tôi phải gào thét, phải đập phá gì đó mới mong giải tỏa được nỗi bức bối này. Không suy nghĩ gì thêm, tôi lao lên sân thượng tòa nhà. Vừa mới nhô đầu lên, tôi nhìn thấy bóng một người đàn ông đang đứng tư lự. Mặc kệ, tôi phải xả nỗi bực tức này đã, anh ta là ai ? đang buồn chuyện gì thì có liên quan gì đến tôi. Tôi nhảy xổ ra, bắc loa tay lên mồm và ngửa cổ lên trời hét cật lực.
– A…a….a……a……….a…!
Người đàn ông kia giật mình quay lại nhìn tôi. Ối trời, Lãng Tử ! Anh ấy hốt hoảng nhìn tôi.
– Có chuyện gì thế ?
– À… không… không có gì !
Nói dứt câu tôi chạy biến. Có hâm mới ở lại nói chuyện vào lúc đó. Tôi dù xinh đẹp, dù thông minh đến đâu thì cũng phải biết xấu hổ chứ.
Ngày hôm đó, sự xuất hiện của ông khách đã xóa tan tinh thần làm việc vui vẻ của tôi. Tôi mất cả *********** chiều để ngồi trong phòng sếp Tam Mao kể tội ông ta. Tôi cũng không quên nhấn mạnh rằng, nếu gặp ông ta thêm một lần nữa, tôi sẽ thực thi công lý ( tức là tung chưởng ấy mà) . Được cái, sếp tôi rất dễ thương, ông ngồi im, thi thoảng tủm tỉm cười khi nhìn tôi đang đi đi lại lại hoa chân múa tay chém gió nhiệt tình. Đấy, nếu ông ấy cũng như thế khi tôi đề nghị tăng lương thì có phải độ dễ thương đã tăng lên bội phần không ? Đằng này, nghe chém gió thì thích mà nhắc đến tiền thì mặt như mặt khỉ. Nói chung, tóm lại là cuối cùng vẫn có người nghe tôi, thế coi như tôi được an ủi rồi. Nhưng báo hại, hôm đó tôi lại phải về muộn vì phải giải quyết nốt việc còn tồn đọng trong ngày. Đấy, chém gió không phải lúc nào cũng có lợi đâu nhé. Tôi cắm mặt vào giấy tờ cho đến tám giờ tối. Bụng đói meo, khổ thân tôi, cái lão Hoành Tá Tràng hôm nay mà mang bánh rán đến có phải tốt không ?. Tự nhiên tốt đột xuất được có một ngày rồi bặt vô âm tín. Tôi vừa nguyền rủa hắn vừa xách túi đi về.
Khi đang thất thểu ra bến xe bus và lòng thì không ngừng nghĩ đến cái bánh rán, bỗng có người gọi tôi.
– Phương !
Ai mà gọi tôi đầy dịu dàng thế nhỉ ? Tôi ngoái lại, Lãng Tử đang ôm túi chạy đến. Tôi suýt xỉu. Tự nhiên Lãng Tử lại chạy theo tôi sao ? Ông trời ơi, tí nữa còn về đừng để ông Thiên Lôi làm sét đánh con nhé, con biết hôm nay thể nào trời cũng động rồi. Lãng Tử đến gần tôi.
– Sao em về muộn thế ?
– À… em ở lại làm nốt việc.
Tôi bước đi tiếp để khỏi choáng váng. Lãng Tử vẫn bước theo.
– Này, có chuyện gì vậy ?. Lãng Tử hỏi tôi.
– Chuyện gì đâu ? xe em vứt rồi nên em đi xe bus thôi.
– Không, ý anh là chiều nay… trên sân thượng ấy.
Úi, chết cha, anh ấy vẫn nhớ chuyện đó à ? Người gì mà nhớ dai thế. Tôi vẫn bình thản nhưng trong lòng thật sự không hiểu nổi tại sao Lãng Tử lại thay đổi một trăm tám mươi độ như thế.
– Không có chuyện gì đâu, stress ấy mà.
– Ừm, cũng đúng. Đôi lúc anh cũng muốn hét lên cho vơi đi mọi thứ mà không bao giờ anh làm được như em.
Cái khỉ gì đây ? Sao anh ấy lại đổi sang kiểu giọng chị Thanh Tâm tâm tình với mình thế này. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ mỉm cười bước tiếp. Nói thật, tôi cãi nhau thì giỏi chứ chuyển sang tâm sự thì… ngu cực, đành im lặng cho nó xong chuyện. Lãng Tử vẫn