
cứ tưởng cô ta xấu xí quá nên Hoành Tá Tràng mới chê, nhưng tôi đã nhầm. Không Ai Cả cô khôn mặt tròn, trắng, đôi mắt trong và to. Mặc dù, sắc diện có phần nhợt nhạt nhưng cô ấy vẫn rất xinh đẹp, chưa kể là cặp chân của cô ấy dài ngằng đến tận đuôi giường nữa chứ.
Hoành Tá Tràng ơi là Hoành Tá Tràng, anh nhìn lại mình đi xem có xứng đáng với ta không mà chê người ta cơ chứ. Không Ai Cả mở đôi mắt tròn nhìn tôi…Trời, sao đôi mắt đó, làn da đó, khuôn mặt đó lại dễ thương đến thế, dễ thương y như một …cục kẹo vậy (so sánh như thế mới gọi là tài chứ lị). Tôi nở một nụ cười thân thiện với cô ta và hỏi nhỏ nhẹ nhất có thể.
“Sao cô cứ đòi chế thế?”
Cục Kẹo…à, Không Ai Cả, à mà cứ gọi là Cục Kẹo cho nó đẹp, nhưng chao ôi, cái Cục Kẹo xinh đẹp trừng mắt nhìn tôi và Hoành Tá Tràng.
“Việc gì đến cô?”
Cục Kẹo quay phắt vào trong. Á à, láo thật, bản cô nương đây đã xuống nước rồi mà còn kiêu à, đã thế nhá, không khách sáo nữa. Tôi được thể hiện, liền lên giọng giáo huấn.
“Cô tưởng chết mà dễ à? Cô tưởng cứ dọa chết là mọi người quan tâm đến cô à. Sống mới khó chứ chết thì “phựt” một cái là xong ngay. Hơi một tí là đòi chết, hễ một tí là đòi tự tử, một lần còn được chứ nhiều lần người ta khinh đấy, chưa kể là tự nhiên biến mình thành gánh nặng của người khác nữa…mà cô có muốn chết thì phải chết thật anh hùng, chết có ích chứ đừng chết lãng xẹt như thế này nữa”.
Cục Kẹo ngồi phắt dậy, trừng mắt nhìn tôi. Hoành Tá Tràng vội bịt mồm tôi, lôi tôi ra ngoài, Cục Kẹo hét lên một tiếng “A…A…A” rồi bưng mặt nức nở khóc, Hoành Tá Tràng lườm tôi như thể tôi vừa gây ra việc gì khủng khiếp lắm. Ơ hay, tôi khuyên giải cô ấy còn gì, đã không cảm ơn thì thôi chứ. Cục Kẹo đuổi tôi và Hoành Tá Tràng ra ngoài, cả hai lang thang ngoài hành lang và vườn cây bệnh viện. Thật khổ, biết thế tôi tếch về với thằng Bi Ve và Cây Sậy từ lúc nãy thì có phải đỡ chuốc họa vào thân không.
Nghĩ lại tôi thấy trần đời chưa có đứa nào đi khuyên nhủ người định tự tử mà ăn nói giang hồ, ghê gớm như tôi, thảo nào Cục Kẹo sốc cũng phải. Tôi đành phải phân phần với Hoành Tá Tràng rằng mình hoàn toàn có ý tốt nhưng chẳng qua vì…vạ miệng thôi. Hoành Tá Tràng nhếch mép châm chọc.
“Khỏi giải thích, cô lúc nào chẳng thế.”
Thế là tôi lại nổi cơn, định há mõm ra chửi, may mà tôi phanh kịp, vì du sao, anh ta cũng đã quá nệt mỏi với Cục Kẹo rồi, tha cho anh ta một tí đã sao? Hoành Tá Tràng cũng không còn sức để tranh cãi với tôi nữa, anh ta bảo quay lại xem Cục Kẹo thế nào rồi sẽ đưa tôi về. Từ ngoài cửa, tôi thấy Cục Kẹo đã ngủ yên và bác sĩ nói, ngày mai cô ấy có thể xuất viện. Chúng tôi im lặng ra về, suốt quãng đường từ bệnh viện về nhà tôi, Hoành Tá Tràng không ngoái lại nhìn tôi lấy một lần, anh ta chỉ hỏi tôi duy nhất một câu “Người yêu cô có tốt không?”. Tôi đương nhiên là trả lời tốt, rất tốt rồi. Hoành Tá Tràng im lặng. Tôi cũng im lặng. Sự im lặng này khiến tôi có cảm giác gì đó thật là ngột ngạt, khó chịu.
Đêm đó, thay vì nằm nghĩ về Lãng Tử, tôi lại để đầu óc mình vẩn vơ với chuyện của Hoành Tá Tràng và Cục Kẹo. Tôi không hiểu, tại sao Cục Kẹo cứ nhất định đòi yêu Hoành Tá Tràng? Và càng không hiểu vì sao Hoành Tá Tràng lại không yêu Cục Kẹo? Rõ ràng cô ta rất xinh đẹp, nhìn dáng cũng giống con nhà giàu đấy chứ? Tôi cứ băn khoăn mãi, nhưng biết sao được, chuyện của họ chứ có phải chuyện của tôi đâu mà nghĩ. Tình yêu có ai nói trước được gì đâu.
Bẵng đi một tuần, đúng lúc tôi đang ngồi khua môi múa mép với Lãng Tử về “tuổi thơ dữ dội” của mình thì chuông điện thoại reo. Số lạ, một giọng nữ nhỏ nhẹ cất lời khiến tôi nghĩ rằng rất có thể cô ta nhầm máy. Nhưng không, đó là Cục Kẹo và cô ta muốn gặp tôi. Thôi chết, chẳng lẽ cô ta vẫn thù mình về vụ mắng nhiếc đo sao? Không ngờ người đẹp như thế mà thù dai quá. Tôi chẳng biết làm thế nào cả, từ chối thì chẳng khác nào tôi hèn, nhưng đi thì nhỡ cô ta thuê …xã hội đen thì tôi chết chắc!!! Giữa cái sự hèn và mạng sống, bạn chọn cái nào? Tôi thì tôi chọn hèn, vì dù hèn một tí mà được sống còn hơn là mất mạng, mà một khi đã mất mạng rồi thì còn quan tâm thế quái nào được việc bạn đã chết vì hèn hay hùng (anh hùng ý mà) nữa.
Loanh quanh một hồi, cuối cùng tôi vẫn phải đi. Công nhận, Cục Kẹo có giọng nói ngọt ngào dễ thuyết phục thật. Lãng Tử gườm gườm nhìn tôi hỏi xem là con trai hay con gái. Tất nhiên là con gái rồi (Nói thật, nếu đó là con trai thì tôi vẫn nhất định nói rằng đó là con gái đấy), Lãng Tử giãn mặt ra, nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên đó và nói.
“Đừng có lớ xớ hẹn hò với giai khác nhé.”
Trời, khỏi dặn, tính em chung tình lắm, yêu ai, yêu hết mình đến khi nào hết yêu thì em mới đi tìm người khác, tuyệt đối không lăng nhăng. Tôi nói như một lời tuyên thệ, Lãng Tử cười tít mắt. Đàn ông là thế mà, cứ ngọt ngào và man trá một tí là tin ngay.
Tôi đi gặp Cục Kẹo vào buổi trưa, công nhận giờ tôi mới thấy được hết vẻ đẹp long lanh của Cục Kẹo. Mắt sáng, mũi cao, da trắng, nó ngược hoàn toàn với vẻ duyên dáng trời phú của tôi. Sau mấy phút giữ kẽ, Cục Kẹo hỏi tôi về chuyện giữa tôi và Hoà