XtGem Forum catalog
Chân Ngắn, Sao Phải Xoắn

Chân Ngắn, Sao Phải Xoắn

Tác giả: Vợ SooHyun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322893

Bình chọn: 9.00/10/289 lượt.

, cô ấy cứ làm như tôi vừa mới bay từ sao kim về ấy. Cục Kẹo nhìn tôi chăm chú rồi hỏi.

“Chị đã hết buồn chưa?”

Tôi hơi sững người vì sự quan tâm của Cục Kẹo, tôi nói.

“Buồn gì nữa?”

“Chẳng phải chị chia tay người yêu, rồi anh ấy đi Singapore mà không hề níu kéo còn gì.”

Tôi bật cười, Cục Kẹo ơi là Cục Kẹo, chẳng ai sống mãi trong nỗi buồn được, mới một tí ti thế thôi mà mất cả cuộc đời tươi đẹp phía trước để khóc than thì liệu có phí phạm quá không? Cục Kẹo nắm tay tôi, mắt Cục Kẹo lúc đó thật lạ, vừa buồn vừa vui. Nói thật, tôi mà là con trai, chắc chắn tôi sẽ tình nguyện ngã vào đó, dù có chết đuối ngàn lần cũng cam lòng. Cục Kẹo nhìn th¼ng vào mắt tôi.

“Chị, chị thật là dũng cảm… không giống em…”

Tôi vội vàng ngắt lời.

“Chuyện qua rồi, em giờ cũng khác rồi, đừng nghĩ nhiều.”

“Cám ơn chị vì đã giúp em hiểu ra nhiều điều, em sẽ mạnh mẽ, sẽ học cách yêu thương bản thân mình hơn.”

Tôi mỉm cười, trời ơi, chưa bao giờ tôi thấy tâm trạng mình sến rện đến thế. Tôi lảng sang hỏi thăm Hoành Tá Tràng, Cục Kẹo mỉm cười, “Anh ấy rất tốt…”.

Tôi cũng cười, nhưng có gì đó nhói lòng quá…. Cục Kẹo chào tôi về mà vẫn có gì đó thật lạ, cô bé định nói điều gì rồi lại thôi. Cục Kẹo đi rồi, tôi mới thở dài ngao ngán, trời ạ, sao mọi người xung quanh tôi, ai cũng tỏ ra bí hiểm đến thể nhỉ??? Sống mà phải gánh một bí mật nào đó, chắc hẳn họ sẽ cảm thấy nặng nề lắm. Còn tôi, sao đời tôi lại cứ… nhẹ tênh thế này nhỉ?

Sau cuộc nói chuyện với Cục Kẹo, tôi vẫn còn nhăn hết cả trán để nghĩ xem thực ra, những biểu hiện đó là gì? Nhưng đành chịu. Ngay cả mẹ tôi, ở cạnh tôi bao nhiêu năm qua mà tôi còn không đoán nổi hành động của bà, thì Cục Kẹo đã là gì đâu.

Nhưng rồi, chính mẹ tôi đã quyết định phá vỡ những bí mật mà từ lâu bà cất giấu trong lòng. Tôi biết, để có được ngày ngồi đối mặt với tôi, kể cho tôi nghe câu chuyện quá khứ đau buồn của mình, chắc hẳn bà đã suy nghĩ nhiều lắm. Sự thật dần được hé lộ và trái tim tươi vui của tôi tưởng chừng như gục xuống, một sự thật quá lớn lao, quá đỗi bàng hoàng trong cuộc đời tôi.

Mẹ ngồi trước mặt tôi, mẹ nhìn tôi, vẻ lo lắng và đau khổ hằn lên trên mặt mẹ. Tôi cố gắng trấn an mẹ, nhưng thực chất, tôi cũng đang cố trấn an mình, bởi mẹ tôi chưa từng có biểu hiện như thế. Tôi vỗ vỗ vào bàn tay gầy xanh của mẹ để an ủi.

“Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy? Mẹ nói với con đi, dù thế nào mẹ vẫn còn có con mà.”

Lạy chúa! Thực sự lúc ấy tôi nghĩ đến tình huống xấu nhất là mẹ tôi mắc một căn bệnh nan y nào đó, vì sau rất nhiều lần sâu chuỗi lại câu chuyện của mẹ và sếp Tam Mao, tôi nghĩ chỉ có khả năng đó là cao nhất thôi. Vậy nên, dù thế nào, tôi vẫn phải tỏ ra mình can đảm để nếu thực sự có chuyện đó, mẹ sẽ tin tưởng rằng mẹ vẫn còn có tôi để dựa vào. Mẹ khóc, tôi cố ngăn nước mắt mình lại.

“Mẹ, mẹ nói đi mẹ!”

Mẹ nhìn xuống, tôi thấy tay mẹ hơi run.

“Chuyện là… bố… bố… con tìm con…?”

Hả? tôi đờ người! Trong thoáng chốc, tôi không thể gọi tên cảm xúc của mình, rất lâu sau tôi đã định thần lại, tôi dồn dập hỏi mẹ.

“Thật hả mẹ? Ông ấy đang ở đâu?”

Mẹ tôi òa khóc. Mẹ liên tục nói xin lỗi và lau nước mắt, mẹ như chìm vào ký ức khi kể lại với tôi bí mật mà bà đã giấu kín suốt hơn hai mươi năm qua.

“Hồi đó, mẹ lấy chồng, một người chồng hào hoa và tài giỏi, ai cũng mừng cho mẹ…vậy mà!”

Tôi ôm mẹ vào lòng, lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ rằng mình đã lớn, ba cái chuyện này có gì đâu mà sốc, mình đã đủ cứng cỏi để mẹ tin tưởng và bảo mẹ khi cần thiết (Gớm, cứ như ai đó định ăn thịt mẹ tôi vậy). Mẹ tôi nức nở.

“Khi… ông ấy bỏ đi với người khác trước… Mẹ đã đau khổ quá… tuyệt vọng quá… nên mẹ gọi điện cho người đó, mẹ đã uống… say… người đó cũng say… và…mẹ… mẹ… đã có… con… sau đêm đó.”

Tôi bàng hoàng buông mẹ ra, nghĩa là sao? Nghĩa là tôi không phải con người đàn ông mẹ thù hận? Tôi là đứa con được sinh ra từ lầm lỡ của mẹ? Tôi choáng đứng dậy, mẹ tôi nhìn theo tôi nước mắt chảy dài. Mẹ nói, thực sự, người đó không hề biết gì về sự tồn tại của con, sau đêm đó, mẹ đã lên vùng núi sinh sống cùng dì của mẹ, cũng ở đó, mẹ mới phát hiện ra mình đã mang thai. Mẹ cắt đứt cuộc sống bên ngoài cho đến khi sinh tôi và khi tôi tròn hai tuổi mẹ mới quay lại thành phố… Người đàn ông đó, sau rất nhiều lần đi tìm mẹ tôi nhưng thất bại rồi ông được cử đi Nga học. Ông khăn gói lên đường mà không hề biết về sự có mặt của tôi trên đời. Đúng rồi, ông ấy làm gì biết rằng mình có con mà đi tìm tôi? Vậy là tôi đã trách nhầm ông ấy rồi. Nhưng… ông ấy… ông ấy là..ai? Mẹ tôi thảng thốt nhìn tôi, nhìn vào ánh mắt mẹ, tôi đã kịp nhận ra điều đó, dù gì, tôi vẫn là một đứa thông minh mà… Tôi loạng choạng bước ra ngoài. Mẹ tôi hớt hải chạy theo hỏi.

“Con đi đâu, mẹ xin lỗi, mẹ quá ích kỷ, đáng lẽ mẹ phải cho con biết sớm hơn.”

Tôi đã không còn nghe thấy gì nữa, tôi vụt chạy đi. Trong lòng tôi là sự vui mừng hay thất vọng? Là nỗi buồn hay hạnh phúc? Chính tôi còn không thể phân định nổi.

Tôi đờ đẫn bước vào văn phòng công ty và đứng im trước cửa phòng sếp Tam Mao, dù nhiều lúc định bước vào nhưng