
ng từng ngày chờ nóa…nhưng nóa đâu biết còn 1 người nữa cũng đang chờ nóa…đang rất đau vì nóa..
-“Vâng ạ!!”-Nóa hạnh fúc đến rơi nước mắt,nhìn ba mẹ nóa cảm giác ấm cúng cũa 1 gia đình lại ập về bên nóa..nhu vậy đã đủ cho nó rồi..thời gian đã khiến nóa nguôi ngoai hẳn đi..nóa ko còn nhớ tới hắn nữa ..nóa đang tự lừa dối bản thân mình hay đúng hơn là lừa dối tình cảm của mình?
-“con của mẹ đã lớn rồi…”
-“Vậy bây giờ chúng ta về nhà nhé,con nhớ căn phòng con wá thôi..và cả món ăn mẹ nấu nữa.”-nóa cười rồi wàng tay mình vào ba mẹ nóa vừa đi cả 3 hỏi về chuyện gia đình , học tập..
.
Nóa ngước nhìn wa ô cửa sổ tay nóa gát lên,nhìn thành phố nóa thấy cũng ko thay đổi nhiều gì,nóa đưa mắt nhìn những nhà cao ốc,công ty mới đc xây dựng..Như 1 định mệnh,duyên số sắp đặt..nóa và hắn đã vô tình đi wa nhau nhưng ko biết…
-“Dạo này thời trẻ dễ yêu thật,nhìn chàng trai kia là đủ biết..”-bố nóa lấy tay chỉ về 1 cậu con trai vs cặp kính cafe to nhìn rất ư là sang..cách ăn mặc như 1 đại gia chính hiệu cộng thêm 1 chiếc xe lamborghini lp670-4 sv màu vàng cực sang và cực đẹp…
-“Vâng,..”-Nóa cười nhạt rồi nhìn đi chỗ khác..
Chiếc xe đi theo 2 ngã , người trong chiếc xe màu vàng chói kia chính là hắn chứ ko ai khác,hắn đang cặp bên người tình kế tiếp,hắn là thế hắn cũng ko thay đổi gì nhiều mà vẫn như vậy,cóa điều tính xấu của hắn tệ hơn trước..
-“Chúng ta sẽ đi đâu tiếp nào hả anh ?”
-“Tới đóa rùi sẽ bik ?”
Chiếc xe lao nhanh vs tốc độ tối đa ,hắn ko còn sợ chết nữa , mặc cho cô gái ngồi kế bên hắn la inh ỏi cỡ nào nhưng hắn vẫn giữ nguyên tốc độ , bây giờ chỉ cóa cảm giác mạnh mới khiến hắn phần nào wên đi đc wá khứ màk thuj.
…
Nóa bước vào căn fòng vẫn như năm nào , chiếc giường vẫn nằm ở góc đóa , bông chăn màu hồng … Bất chợt hình ảnh khi hắn ngủ lại xuất hiện trên gương mặt nóa . Nóa quay ngoắt người đi tiến tới ban công … :”Mình điên thật rồi ”
Xuống dưới lầu nóa ngắm nhìn ba nóa đang cùng mẹ nóa nấu 1 buổi ra trò mừng nóa về . Nhìn họ thật hạnh phúc cũng như nóa và hắn nhưng màk 3 năm trước thuj .
-“Con xuống rùi đấy àh ? Lại đây nào , đây là món pasta hải sản màk con thik ăn đấy !”- Ba nóa và mẹ nóa gắp 1 đũa mì cho nóa .
Buổi tối hạnh phúc theo nóa nghĩ là vậy …:”Con muốn sửa lại căn phòng , con đã lớn rùi nên sửa lại hết tất cả .”Nóa vừa nói vừa ngốn món mì ngon của mẹ nóa .
-“Đúng rùi ba cũng định hỏi ý con …À ngày mai ba cóa 1 cuộc hẹn ở đóa cóa làm 1 tiệc lớn mẹ con thì bận việc nên con đi cùng ba nhé …”
-Nóa cóa vẻ lưởng lự vì nóa hok mún đi dự tiệc gì mấy …:”Con … vâng con sẽ đi cùng ba “-Nóa choàng tay ôm ba nóa , dù sao đã lâu rùi nóa hok đc đi cùng ba nóa .
…
-“ngày mai gia đình ta sẽ làm 1 buổi tiệc lớn đấy , mày lo mà chuẩn bị đừng để gia đình mất mặt , nghe hok?”-Ba hắn vừa nói vừa cầm 1 cái tậu thuốc hút phì phà .
-“Điều đóa ông hok cần fải nói , tui tự bik fải làm gì !”-Hắn nói xong bước đi ra khỏi cửa .
-“Mày lại muốn đi nữa à ?”
-“Điều đóa hok liên wan gì tới ông cả”
Lao nhanh vs chiếc xe hắn ước sẽ đc nhìn thấy nóa …Hắn cười nhạt vì hắn biết ước mơ cũng chỉ là ước mơ .Hok bik là bây h nóa ra sao nhỉ nóa cóa thay đổi gì hok , nếu 1 ngày nóa gặp hắn , nóa cóa tha thứ cho hắn hok , hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn … chỉ cóa thời gian trả lời màk thuj .
…
Cái gì đến cũng sẽ đến , chiếc xe limo màu trắng xóa xuất hiện , 1 nàng công chúa diễm lệ vs bộ váy trắng dài ngang chân …Nóa bây h cóa lẽ là tâm điểm của mọi ng’ .Nóa như muốn choáng khi thấy đây là căn nhà của Trịnh gia .Nóa lùi bước hẳn ,ba nóa lên tiếng :
-“Con sao thế ?”
Mặt nóa tái nhạt đi , chân nóa như lùi bước lại …Không suy nghĩ gì nhiều nóa như muốn chạy trốn , nóa bỏ chạy nhưng hok kịp nữa rồi đã là tâm điểm thì ngay cả hắn cũng fải chú ý …Hắn nắm tay nóa lại gương mặt hắn hok dấu đc vẻ sung sướng khi nhìn nóa …
-“Vậy là chúng ta đã gặp lại nhau ”
Chap 17:
-Nóa đứng sửng nhìn hắn..3 năm rồi…hắn ngày 1 đẹp hơn..trông hắn hơi gầy..nhưng ko đc nóa ko đc bị hắn mê hoặt mãi đc…Nóa zực phắt tay hắn ra..nóa phải lạnh hơn hắn…phải mạnh mẽ…nóa ko đc yếu đuối trước bất kì ai…nhất là vs hắn….
.
-:”Anh nghĩ anh là ai,mà có thể tự tiện nắm tay tôi như thế chứ?”-nóa giấu đi ánh mắt bối rối,thay vào là 1 cái lạnh điến từ những lời nóa thốt ra…hắn như muốn ngã khi nghe nóa nói vậy..nóa hận hắn đến thế sao…nóa có thể cho hắn giải thích đc ko?
.
-“Vậy..sao?”-hắn ko thể nói gì thêm..vì nhìn nóa từ lúc bước khỏi chiếc xe limo ấy…nóa đã khiến hắn để mắt tới…đâu rồi..đứa con gái ngốc nghếch..yêu hắn 1 cách mù wáng..đâu rồi đứa con gái chỉ yếu lòng vì hắn…tất cả chỉ thay đổi trong võn vẹn 3 năm thôi sao?
.
Giờ đây hắn lại nhận 1 câu nói đau lòng từ miệng nóa…thà hắn ko nghe hắn ko biết nóa thay đổi nhiều như vậy sẽ tốt hơn…Nóa nhìn hắn rồi bước vào bữa tiệc…nóa ko thể chạy trốn nữa..nóa fải đối mặt và tháo bỏ cái nút thắt đã bị siết chặt trong 3 năm wa thôi…
.
Hắn vẫn nhìn nóa…nhưng trả lại lời đáp là 1 sự bất cần..nó ko nhìn hắn lấy 1 lần…nóa cóa biết nóa khiến hắn đau lắm ko..Mặc kệ tất cả…nóa chỉ muốn sớm kết thúc bu