
ù sao hôm nay mấy ông giám thị này lại kiểm soát kỉ thế nhỉ..”-Nó ngả phịch trong phòng photo,nhiệm vụ cũa nó bây giờ là ngồi chờ tới ra chõi sẽ đưa thành quả cũa mình cho hắn xem.Nó hí hửng mở nắp hộp…mặt nó trắng ra miệng nó há i nhý vừa gặp ma
“Chết rồi!!!”-Nó thét lên,đột nhiên tiếng býớc chân cũa thầy giám thị ngày càng gần………
Xoạch!!!-“rõ ràng mình nghe thấy giọng nói mà ?ko lẽ mình bi lãng tai?”-Xoạch
Nó cũng nhanh trí trốn lẹ sau bàn photo nếu ko là bản tự kiểm và bài ca tổ quốc thì nó lãnh trọn…”Xui thật!sau này mình ko đc la to thế nữa,mình hý quá”-nó vuốt mồ hôi trên trán rồi nhìn lại hộp cõm”bấy nhầy”cũa nó.
Cũng vì mãi lo trốn mấy thầy giám thị nó đã làm hộp cõm bị mấtđi hình hài đáng có ^^!
“Kệ!làm là do tấm lòng ngon mới wan trọng,đẹp mà dở cũng = zero hà”- nó tự khuyên nó,tự an ũi bản thân=>bệnh tự kĩ lên lé vờ rồi
……………KING KONG…………………….
Chiện gì tới sẽ tới,nó đưa hộp cõm choa hắn gýõng mặt ko khỏi lo lắng nó sợ hắn sẽ chê.Mặt nó nhýđèn pha lúc trắng lúc lại xanh khi thì tái nhợt…đưa mắt nhìn hắn ko hết nổi lo âu.
Dù rất muốn ăn nhýng nhìn nó hắn cýời nhiều hõn…
“Cái gì đây?”-mắt hắn nhìn nó rồi nhìn lại hộp cõm.Nó nhýđoán dự thể mặt nó way sang chổ khác,rồi ra sức thể hiện gýõng mặt”Bánh bao thúi”
“sao ko trả lời?cái này mà cô dám đưa tôi ăn à?”-hắn cảm thấy bực.
-Nó ra sức giải thích vs cách trả đủa cù chúi cũa nó rồi nguyên nhân cũa hôp cõm.đầu hắnđịnh ko ăn nhýng nghe nó van nài quá đành bấm bụng vậy…
“Cũng tạm.”-Câu nhận xét cũa hắn khiến nó buồn vì công sức 10 quả trứng,8 cây xúc xích 2 trái cà chua cũa nó chỉ đổi lại câu tạm dc9 thôi sao???????
-Nhìn mặt nó hắn thừa biết nó đang nghĩ gì,rồi nhý theo hành động và mục dích cũa hắn ko phải vì bữa sáng mà vì hắn muốn gặp nó…hắn ôm nó thật nhẹ,nhẹ nhàng hôn trán nó vuốt tóc nó.Hắn dành ánh mắt trìu mến nhất cho nó,có lẽ nó la người con gái may mắn nhất trên đời này
Chap 10
-Mấy tiết học trôi wa nó cảm thấy nặng nề hẵn.Môn nào giáo viên đều đễ lại lời trối:”Tiết sau các em sẽ kiễm tra 1 tiết,nhớ học bài đấy.”Hồi xưa thì nó còn thích,nếu so đến bây giờ thì từ “thích” sẽ ko còn nữa.Vì dạo gần đây nó lo “yêu” hơn lo học.
“Ê mày sao nhìn thãm thế!”-Con bạn nó way xuống hỏi.
-“Ừ!tao mệt thôi đó mà”-Nó trả lời xong lại tiếp tục gục mặt xuống bàn.
“Ủa!cậu mệt à?”-Tuấn thù lù xuất hiên khiến nó rất hãi..
-“Ko.. ko!ừ mà sáng giờ cậu ở đâu?-Nó hỏi Tuấn mắt nó ko thôi nhìn Tuấn vì cách ăn mặc cũa Tuấn hôm nay ko đc chỉnh tề cho lắm.,áo quần Tuấn có vài vết bẩn,dặc biệt hơn mặt Tuấn có vài vết trày,bầm nữa…
-“Mặt câu sao thế?cả quần áo nữa?”-Mặt nó lo lằng hỏi.
“À!Nãy đi tớ bị té xe đó mà!!!”-Tuấn vừa nói tay vừa gãi đầu.
-“Hậu đậu thế là cùng”-Nó dõng dạc trích mắng Tuấn như thể nó là bật phụ mẫu vậy.Thế là hết tiết giờ ra chơi +thêm tiết học cuối,miệng nó tía lia ko ngừng.
“Thôi!thôi!xì tóp tớ hiễu rồi,tha cho tớ 1 lần đi!”-Tuấn cười khục khịch nói
-“Nói vậy ko biết có thấm chưa đó?”-Mặ nó ra vẻ suy tư
.”E hèm!2 em nói đũ chưa…,vậy 2 em lên giúp tôi giải 2 bài toán trên bản nhé”-tiếng thầy giằng giọng nhìn chằm chằm nó và Tuấn khiến 2 đứa lạnh sóng lưng.
-Tất nhiên,hậu quả là 2 cô cậu nhà ta đứng như trời trồng…
-“Tại cậu hết đấy,nếu ko phải cậu nói nhiều thế thì giờ này chúng ta ko phải ở chốn này.”-Tuấn càm ràm,tay bịt mũi.Chẳng là anh chị đc thầy đặc cách cho dọn dẹp nhà vệ sinh 3 ngày..
-Mặt nó xụ xuống…ko trả lời.
“Thôi thôi xin lỗi đc chưa nè”-Miệng Tuấn gặng 1 nụ cười gượng gạo,ko phải Tuấn trách móc gì nó vì nhà vệ sinh thúi quá chịu ko nổi,nhất là 1 công tử như cậu ta mà lại ở lại trực nhật thì là ko thể.
…
“Tớ chở cậu về nhé,chịu ko?”-Tuấn vừa nói vừa bá vai nó
-“Ơ…ko đc đâu nếu ai mà nhìn thấy thì sẽ hiễu lầm chết…”-mặt nó có vẽ lúng túng hẵn
“Sao vậy,à….”-Tuấn dần hiểu ra vấn đề.
-“Tớ ko muốn làm hắn ta bực nên…xin lỗi!!”-Nó ấp úng nói,nhìn Tuấn nó cười như một angle.
-…-Tuấn im lậng cười trừ.Nhưng thật chất rong lòng Tuấn đang rất rất tức,tại sao 1 tên như hắn lại đc 1 người như nó thích nhỉ.
-Vả lại,tớ rất thích chạy … chạy thật nhanh …quên đi tất cả,chạy vừa muốn tìm 1 đích đến…cũng như sự trốn tránh vậy”-Nó nói rồi nở 1 nụ cười nhẹ…Nó vụt chạy khỏi vòng tay cũa Tuấn,nó quay đầu lại nở 1 nụ cười rạng rở…mái tóc nó xoà tung bay trong cơn gió…nó như 1 đứa trẻ ngây ngô,đôi lúc nó biết đấu tranh…có khi lại mạnh mẽ…Tuấn ngước nhìn nó nở 1 nụ cười khẽ cũa sự đê mê…
“Đúng là…”
…………………………………………………………………….
Về tới nhà nó chỉ thấy 1 tờ giấy tiện lợi+ 1 số tiền…
“Vậy mà mình nghĩ mai ba mới đi Sin ai dè>.<"-Nó ngẩn mặt nằm phịch xuống bộ ghế sa-long...Nó thiếp đi lúc nào ko biết
RING,RING-"...."
RING,RING-"...."
Nó ngũ say như chết nó ko biết coá người đang lo lắng cho nó....
...Nhà Họ Trịnh...
-"Sao mình gọi mãi mà ko thấy cô ta bắc máy nhỉ?Hay là xảy ra chuyện gì..."-Mặt hắn bắt đầu lo lắng...hắn nhớ tới người hắn yêu lúc trước...
-Hắn liền lấy áo khoác,tức tốc hắn chạy xuống nhà ,nhưng ...
"Đã muộn rồi mà còn đi đâu nữa đấy.?"-Đó là mẹ kế cũa hắn,ả trõng trẹo ánh mắt nhìn vẽ mặt hớt hãi của hắ