
a từng chịu khiến cô tha thứ cho anh ta.
Thế nhưng, tha thứ là một chuyện, ở bên anh ta lại là một chuyện khác.
Giống như Du Nhiên từng nói với chính mình, thời gian không thể quay trở lại.
Cô đã bước qua Khuất Vân, đã bước qua Tiểu Tân, cô đã cách nơi đó rất xa rồi.
Cô của hiện tại nên suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Khuất Vân.
Nghĩ vậy, Du Nhiên cúi đầu nhìn danh bạ trong di động của mình, ở đó có một dãy số, không có tên, chỉ có số.
Đó là số của Khuất Vân.
Giống như rất xa lạ, nhưng Du Nhiên lại khắc ghi nó trong đầu.
Không có gì phải cố gắng, chỉ mỗi ngày đều nhìn vài lần, lâu dần, nó cứ hiện lên trước mắt.
Giống như chủ nhân của nó, Du Nhiên muốn quên, nhưng cô phát hiện ra, rất nhiều thứ đã chôn sâu vào tim, cho dù có dùng một con dao sắc bén nhất cũng không cắt bỏ được.
Đã rất nhiều lần, cô từng chữ, từng chữ nói với Khuất Vân, nói mình không còn yêu anh, nói mình sẽ sống một cuộc sống mới, nói mình sẽ không quay đầu lại.
Nhưng những lời này, dưới sự tiến công của anh, đã chậm rãi dao động.
Nghe xong câu chuyện của ba đương sự năm đó, cuối cùng Du Nhiên đã hiểu rõ chuyện đã xảy ra, vốn nghĩ rằng vì Đường Ung Tử Khuất Vân mới chọn cách trả thù, nhưng giờ nhìn lại xem ra cũng không phải như vậy.
Tuy Du Nhiên đã chịu tổn thương, nhưng có một số loại động cơ vẫn khiến người ta dễ tiếp thu hơn.
Trong khoảng thời gian này, Khuất Vân cũng làm rất nhiều chuyện mà Du Nhiên từng cho rằng cả đời này anh cũng không thể làm.
Anh vì cô mà bị thương, anh vì cô mà quỳ một gối, anh vì cô mà không để ý đến chuyện loét dạ dày, giúp cô chắn rượu.
Khuất Vân là một người lạnh lùng, không hay để lộ cảm xúc, để anh làm được những việc như vậy, Du Nhiên cho rằng, trong lòng anh, ít nhất cô cũng quan trọng.
Mấy ngày trước, Du Nhiên đã kể lại tất cả những chuyện này cho gái Diệp.
Lúc đó, gái Diệp cảm động đến mức nước mắt nước mũi đầm đìa, khóc chán lại mắng Du Nhiên cố chấp, suy nghĩ lung tung, khuyên cô mau làm hòa với Khuất Vân.
Có lẽ, từ bên ngoài nhìn vào, Khuất Vân tuy đã tổn thương cô, nhưng anh đã biết lỗi, đã ăn năn, đã dùng toàn bộ sức lực để cứu vãn, nếu đã vậy, cô không nên tự làm khó mình, nên quý trọng người trước mắt, nên ở bên Khuất Vân một lần nữa.
Chỉ là, suy nghĩ của người trong cuộc lại không giống vậy.
Du Nhiên không qua được chính suy nghĩ của mình.
Vẫn không cách nào phóng khoáng như vậy, thoải mái như vậy.
Dù sao, cô đã yêu sâu nặng như vậy, bị thương sâu nặng như vậy.
Cô vẫn tiếp tục suy nghĩ, rốt cuộc cô và Khuất Vân phải đi bước tiếp theo thế nào?
Du Nhiên thở dài, đút điện thoại vào trong túi.
Cuộc phẫu thuật thành công, không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ là Cổ Thừa Viễn gầy đi nhiều, sức khỏe bị ảnh hưởng.
Mỗi ngày Bạch Linh đều đun những loại canh dưỡng thương bồi bổ, Du Nhiên chịu trách nhiệm đưa tới trước mặt Cổ Thừa Viễn, tự tay đút cho anh ta uống.
May mà thân thể vốn tốt, một vài ngày sau, Cổ Thừa Viễn đã có thể xuống đất đi vài bước.
Rất nhiều lúc, Cổ Thừa Viễn nhìn Du Nhiên, muốn nói lại thôi.
Du Nhiên biết, anh ta muốn hỏi tình trạng của Cổ Chí.
Cổ Chí lớn tuổi, khôi phục chậm hơn anh ta, nhưng hôm trước đã có thể ngồi dậy, mở miệng nói chuyện.
Nhưng, Du Nhiên cũng biết, từ sau khi tỉnh dậy, cho tới giờ Cổ Chí vẫn không nhắc tới tên của Cổ Thừa Viễn.
Chưa từng.
Du Nhiên không đành lòng để Cổ Thừa Viễn tiếp tục ngóng đợi như thế, vì vậy, cô chủ động tới phòng bệnh của Cổ Chí.
Khi cô tới, Cổ Chí đang nhàn nhã nằm trên giường, xem ti vi.
“Ông không quan tâm tới tình trạng của anh ấy sao?” Du Nhiên cảm thấy tức giận với thái độ dửng dưng của ông ta.
Cổ Chí cầm lấy điều khiển từ xa, chuyển kênh, không thèm liếc nhìn Du Nhiên một cái, chỉ dùng giọng nói thờ ơ nhất thế gian để nói: “Nó chết rồi à?”
“Sao có thể?!” Du Nhiên nhíu mày.
“Nếu chưa chết thì có gì phải hỏi?” Vẻ mặt Cổ Chí không có cảm xúc gì, cùng với vẻ hối hận chân thành trước đó Du Nhiên nhìn thấy là hai người hoàn toàn khác nhau.
“Là anh ấy cứu ông! Lẽ nào ông không muốn thăm anh ấy lấy một lần sao?” Du Nhiên bỗng nhớ lại sự lo lắng trong ánh mắt mẹ cô khi nghe cô kể về chuyện này, trong nháy mắt, cô cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như cô đã nghĩ.
“Tôi đã cho nó sinh mênh, giờ nó nên trả lại cho tôi.” Giọng nói Cổ Chí không phải sự trầm thấp khi bị bệnh nặng, mà là sự cứng rắn, vô tình như sắt thép.
Du Nhiên kích động tiến lên trước một bước: “Nhưng hôm đó rõ ràng ông đã ra vẻ sám hối trước mặt tôi, ông…”
“Nếu tôi không nói thế, sao có thể lừa được nó hiến gan cho tôi?” Lời nói của Cổ Chí khiến toàn thân Du Nhiên lạnh run.
“Sao ông có thể làm vậy?!” Du Nhiên bỗng cảm thấy mắt hoa lên, giống như thế giới vốn thanh bình đột nhiên bị màu đen từ bên ngoài xâm nhập, bóp chặt.
“Khi cô muốn sống, cô có thể làm một số chuyện, nói một số lời trái lương tâm, tỏ vẻ yếu đuối một chút, có gì ghê gớm đâu?” Hôm nay thời tiết thật đẹp, bầu trời trong vắt, không một gợn mây, ánh mặt trời thỏa sức chiếu vào phòng bệnh, nhưng dù có sáng đến thế nào chăng nữa cũng không khiến những đường co