
nghỉ trong ba tiếng đồng hồ.
Buổi tối vừa xem ti vi vừa gác chân lên đùi Khuất Vân, bắt anh cắt móng chân, mài da cho mình.
Mua kịch bản của “Đại Minh cung từ” về, nhắm mắt nghe Khuất Vân đọc thật chậm, thật biểu cảm, nếu không sẽ không để anh nói chuyện với cục cưng.
Một giờ sáng đánh thức Khuất Vân dậy, nói cô muốn ăn mấy món nướng ở sạp hàng bên ngoài trường học, đợi đến khi Khuất Vân mua về lại không thèm cắn một miếng, nói không muốn ăn rồi tiếp tục ngủ.
…
Bất kể yêu cầu quá đáng gì, Khuất Vân đều đáp ứng mà không chớp mắt lấy một cái.
Ngoại trừ một chuyện – anh vẫn không cho Du Nhiên nhìn trai đẹp.
Chỉ cần Du Nhiên có dấu hiệu nhìn trai đẹp, anh lập tức bịt mắt cô, năm phút sau mới buông ra, khi đó, ngay cả góc áo trai đẹp cũng không thấy đâu nữa.
Hôm nay, Du Nhiên vác theo cái bụng tròn vo đi cùng Khuất Vân tới siêu thị bên ngoài trường học mua đồ ăn – tháng Sáu, bạn học đều đã tốt nghiệp ra trường, Du Nhiên cũng không cần trốn tránh nữa.
Tới trước giá để mì ăn liền, Du Nhiên dừng lại, xúc động nói: “Nếu không có gói mì ăn liền này, em nghĩ chúng ta cũng sẽ không ở bên nhau.”
“Chưa chắc, lúc đó em càn quấy không coi ai ra gì, tóm lại vẫn cứ rơi vào tay tôi.” Khuất Vân nói.
Lời này vì sao giống như đang đối phó với kẻ thù giai cấp thế này? Du Nhiên bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi: “Đúng rồi, làm thế nào anh lại biết dùng chiêu bác sĩ bảo cưới này?”
“Vưu Lâm dạy, có người nói cậu ta đã dùng chiêu này khiến Đường Ung Tử an phận, từ đó về sau yên tâm làm bà Vưu.”
Thì ra là tại tên Vưu Lâm xấu xa này, Du Nhiên siết nắm tay.
Đúng lúc này, khóe mắt Du Nhiên liếc thấy bóng của một anh chàng đẹp trai, nước miếng còn chưa kịp tứa ra, trước mắt đã tối sầm – Khuất Vân lại bịt mắt cô.
Hất tay anh ra, Du Nhiên không hài lòng: “Leo tường chỉ là nói đùa thôi, cũng không phải sự thật, anh không thể có lòng tin vào em một chút sao?”
“Có cho em cũng không dám trèo tường.” Khuất Vân đẩy xe mua sắm đi về phía trước.
“Vậy vì sao không cho em nhìn trai đẹp?” Du Nhiên hỏi.
Khuất Vân tiếp tục đẩy xe đi về trước, bóng người cao lớn thẳng tắp.
“Anh không nói em sẽ không đi.” Du Nhiên đứng tại chỗ, bắt đầu chơi xấu.
Bước chân của Khuất Vân không ngừng, chỉ có một câu nói nhẹ nhàng bay tới: “Nếu không để ý, ai quản em nhìn ai làm gì?”
Du Nhiên ngẩn người, một lát sau, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Nếu không để ý cô, hơi đâu rảnh rỗi quản cô có nhìn trai đẹp hay không?
Khuất Vân đi cũng không nhanh, phụ nữ có thai là cô hai ba bước đã có thể đuổi kịp.
Thật ra Du Nhiên cũng đã làm như vậy, cô khoác lấy tay anh, chậm rãi đi về phía trước.
Nói thế nào nhỉ, cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chọn phải một con thú, tuy khó đối phó, nhưng ít nhất… đây là con thú yêu cô và cô cũng yêu.
Vậy là đủ rồi.
Nghĩ vậy, Du Nhiên ôm cánh tay Khuất Vân thật chặt.
Trở về, tiếp tục huấn luyện, hoặc là… bị huấn luyện.
Chuyện kể rằng, những ngày làm bạn với cầm thú, vui vẻ vô cùng.
~ End ~
Lời cuối truyện:
Vậy là kết thúc rồi, giờ ngồi nghĩ lại bạn Sâu đã fall in love với bạn Du Nhiên thế nào là lại có cảm giác một cuộc tình đã qua. Ha ha.
Cũng chẳng phải tự nhiên mà bạn lại thích Du Nhiên đến thế, mà bởi vì qua Du Nhiên, bạn nhìn thấy chính bản thân mình trong đó. Ai mà chẳng có một thời sống cuồng nhiệt, ai chẳng có những lúc vấp ngã, những thất bại như Du Nhiên. Nhưng điều bạn thích ở Du Nhiên, chính là sự lạc quan, niềm khát vọng được tiến bước về phía trước, ngay cả khi trải qua những việc tưởng chừng như có thể buông rơi cả chính cuộc sống của mình. Từng hành động, từng suy nghĩ, từng diễn biến tâm lý của Du Nhiên đều rất thật, khiến bạn có cảm giác như được sống lại những ngày tháng trước kia một lần nữa. Điều khác chỉ là, Du Nhiên đã tìm thấy bến đỗ, còn bạn thì chưa. Ha ha.
Không hiểu có phải gần đây cảm nhận về những vai nam chính của bạn bị hỏng hóc chỗ nào hay không, mà bạn không có nhiều cảm giác lắm về Khuất Vân. Chỉ thấy tiếc, những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh quá tốt như Khuất Vân, gần như đều không biết thể hiện cảm xúc của mình. Người như Khuất Vân chỉ quan tâm trong im lặng, chỉ thể hiện trong im lặng, dường như anh quá kiêu ngạo để có thể tỏ ra rằng mình cũng có những cảm xúc như con người. Và vì thế, anh sẽ mất đi nhiều thứ mà chính mình cũng không ngờ tới.
Về Cổ Thừa Viễn, ít có nhân vật nào khiến bạn cảm giác hỗn loạn như thế này. Có một câu nói: kẻ đáng thương tất có chỗ đáng giận. Bạn cảm thấy câu nói này vô cùng phù hợp với Cổ Thừa Viễn. Không thể phủ nhận rằng Cổ Thừa Viễn đáng thương, liệu có đứa trẻ nào trải qua một tuổi thơ như thế mà trong lòng không mang hận? Bạn cũng không thánh nữ đến mức nói, lẽ ra Cổ Thừa Viễn nên bỏ qua thù hận bla bla bla….. Chuyện đời người chính là như thế, người ta cứ phải làm rồi, cứ phải nếm trải rồi, cứ phải đánh mất rồi, người ta mới biết đến hai chữ “giá như”. Cổ Thừa Viễn như một đứa trẻ tội nghiệp, là một con chim sẻ sợ cành cây cong, muốn ôm vào người tất cả những thứ mình từng khao khát, muốn tìm thấy cảm giác bình yên trong những thứ thật cũ kỹ. Có lẽ