
cá nhân, đó là kiệt tác của cô.
Anh nhìn Du Nhiên không rời mắt, đôi lông mi màu đen tinh tế như ngập trong sự dịu dàng, vừa tinh tế vừa xinh đẹp, mí mắt mỏng như cánh ve bọc lấy một nửa đôi mắt trong suốt lại thâm thúy, trong mắt anh phản chiếu cái bóng của cô: “Du Nhiên, tha lỗi cho tôi.”
“Không phải tôi vừa nói rồi sao?” Du Nhiên đút hai tay vào túi, nói: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.”
“Em hẳn là biết, điều anh gọi là xin lỗi có nghĩa gì.” Khuất Vân nói.
“Tôi hiểu, nhưng tôi không làm được.” Du Nhiên nhún vai, cho dù đã dựng thẳng cổ áo lên nhưng trong cơn gió lạnh, cô vẫn cảm thấy rùng mình, vì vậy phải rụt cổ lại.
Khuất Vân thấy vậy, lại giống như trước, anh cởi chiếc khăn trên cổ mình xuống, thật tự nhiên, muốn quàng lên cho Du Nhiên.
Nhưng Du Nhiên lui về sau, bàn tay Khuất Vân cầm khăn quàng cổ, đặt giữa không trung, không vươn ra, cũng không thu về.
“Loại động tác vô cùng thân thiết này không còn thích hợp với chúng ta nữa.” Du Nhiên mím môi, khóe miệng của cô trời sinh có một độ cong luôn hướng lên trên, giống như luôn cười: “Bởi vì chúng ta đã chia tay, giữa chúng ta, đã kết thúc rồi.”
Bàn tay Khuất Vân chậm rãi trở lại vị trí cũ, anh nhìn Du Nhiên, những lọn tóc mềm mại trên trán thỉnh thoảng lại bay lên, giống như muốn rơi vào trong đôi mắt, đâm nát mặt nước kia: “Thế nhưng, tôi chưa đồng ý.”
Du Nhiên bỗng nở nụ cười, thật sự nở nụ cười, cô quay đầu, nhìn cây cối xanh tươi phía xa xa trong tiểu khu, sau đó, cô quay lại, giọng nói thật bình tĩnh: “Khuất Vân, lẽ nào anh còn không hiểu? Vì sao mỗi lần đều là anh thắng? Cũng không phải vì anh lợi hại thế nào, mà là… tôi tình nguyện để anh thắng. Tôi thích anh, tôi yêu anh, vì vậy tôi tình nguyện để anh thắng, bằng lòng để anh khống chế, bằng lòng để chính mình rơi vào thế yếu.”
“Thế nhưng hiện tại…” Du Nhiên vươn ngón trỏ, day day mũi, tiếp tục nói: “Hiện tại, tôi đã không còn yêu anh nữa, anh đã mất lợi thế duy nhất, đừng nghĩ rằng có thể khống chế tôi nữa, vĩnh viễn đừng nghĩ.”
Khuất Vân lắc đầu, thật chậm, gương mặt của anh, mỗi góc độ đều là một cảnh đẹp: “Tôi chỉ nhớ, em đã thề, em nói yêu tôi, sẽ vĩnh viễn không rời khỏi tôi.”
“Đó là khi tôi cho rằng anh xứng đáng với tình yêu của tôi, mới nói ra lời thề như thế, nhưng bây giờ…” Du Nhiên lùi lại, chậm rãi rời khỏi anh: “Anh đã không còn đáng giá nữa.”
Du Nhiên bước một bước, chậm rãi lùi về sau, cô phải rời khỏi Khuất Vân, cô không thể quay đầu lại, cô phải nhớ, mỗi bước cô rời khỏi anh, cô phải nhớ, mỗi một bước, đều chính xác.
Trong tầm mắt của Du Nhiên, Khuất Vân chậm rãi nhỏ lại, giống như một giọt mực hòa tan trong nước, dần dần nhạt đi.
Khi cô cho rằng mối tình thứ hai của mình sẽ kết thúc như vậy, Khuất Vân bỗng bước nhanh về trước, dùng một tay bắt lấy cô.
Động tác của anh vô cùng nhanh, hoàn toàn không cho Du Nhiên thời gian phản ứng.
Anh ôm chặt lấy Du Nhiên, nắm lấy gáy cô, mạnh mẽ hôn cô.
Nụ hôn này, như cuồng phong, như mưa xối, như lửa cháy, không hề dịu dàng, chỉ có nắm giữ, chỉ có giam cầm, còn có lo lắng.
Du Nhiên phục hồi lại tinh thần, lập tức né tránh, nhưng Khuất Vân vẫn tiến tới rất mãnh liệt, đôi môi của cô hoàn toàn không tránh thoát.
Sau này, Du Nhiên nhớ lại, cảm thấy nụ hôn kia tuyệt đối không đẹp chút nào, giống như… giác hút bạch tuột đang hút môi mình.
Lập tức, mặc dù miệng Du Nhiên không thể chuyển động, nhưng tay vẫn có thể miễn cưỡng hành động, vì vậy, cô cái khó ló cái khôn, nhanh nhẹn sờ đến dây lưng của Khuất Vân, lưu loát cởi ra.
Giữa ban ngày ban mặt, ánh mặt trời tỏa sáng, dưới bầu trời chủ nghĩa hài hòa, có hành động cởi quần người ta là không được.
Để quần không bị cởi ra, Khuất Vân đành phải dùng bàn tay đang ôm Du Nhiên tới cứu nguy cho dây lưng, cũng rất nhanh thắt lại cẩn thận.
Chỉ như vậy, Du Nhiên đã thoát khỏi vuốt sói của anh.
“Không được hôn tôi nữa, tôi sẽ tìm được người đàn ông xứng đáng với nụ hôn của tôi.” Du Nhiên giơ tay lên lau đi cảm giác ướt át trên môi.
Khuất Vân lại cầm cổ tay Du Nhiên, trầm giọng chậm rãi nói rằng: “Tôi đã che giấu em rất nhiều chuyện, nhưng có một câu tôi không nói dối em: tôi đã, yêu em.”
“Thế thì sao?” Du Nhiên hỏi lại: “Tôi nên quỳ xuống cảm ơn, hay là nên mừng đến mức nhảy cẫng lên?! Anh nói một câu anh yêu tôi, tôi sẽ tha thứ tất cả cho anh sao?”
“Tôi không có ý đó.” Khuất Vân hạ tầm mắt.
“Khuất Vân, tôi không biết nên nói thế nào với anh nữa.” Du Nhiên thở sâu, cố gắng làm tâm trạng bình tĩnh lại: “Cho tới nay, tôi luôn cho rằng, chỉ cần anh yêu tôi, không, cho dù chỉ cần anh thích tôi, tôi có thể quên đi tất cả. Đó là bởi vì tôi tự cho rằng bên cạnh anh không có người con gái nào khác, tôi ngây thơ cho rằng trong trời đất này chỉ có hai người chúng ta, chỉ cần tôi cố gắng, chuyện gì cũng có thể làm được. Nhưng tôi sai rồi, anh sao có thể không có người khác chứ? Hơn nữa, còn là một người con gái tôi vĩnh viễn không bằng…”
“Là vì Đường Ung Tử sao? Tôi và cô ấy đã không còn gì nữa.” Khuất Vân giải thích.
“Không chỉ vì cô ta.” Du Nhiên cúi đầu, nhìn giày vải trên chân mình