Chàng giỏi nàng ngây (Xảo phu bổn tiên)

Chàng giỏi nàng ngây (Xảo phu bổn tiên)

Tác giả: Tam Mộc Mục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326780

Bình chọn: 9.5.00/10/678 lượt.

, con trai của Hồng Trưởng Lão.”

Tiểu Hồ Điệp đang trốn sau lưng chàng bỗng lên tiếng hỏi: “Nếu huynh đã biết hắn là ai, vậy tại sao còn bằng lòng theo hắn đến Gia Thành?”

Chàng bèn trả lời: “Thứ nhất, ta muốn cho hắn một cơ hội, chỉ cần hắn không ra tay hãm hại chúng ta thì ta có thể tha chết cho hắn. Thứ hai, tên Hồng công tử giả mạo đó và hắn lại dùng chung một thân phận, điều đó chứng tỏ hai người bọn chúng có quen biết nhau, nếu ta đoán không nhầm thì tên bạch diện thư sinh tham gia đại hội ‘Thực Thần’ đó chính là Cẩm Luân vương tử mà bọn chúng vừa nhắc tới___con trai thứ mười hai của Lang Chủ.”

Hồng Hào Gia đang quằn quại trên đất, hổn hển lên tiếng: “Chẳng phải ngươi đã ăn hết chỗ thức ăn và uống hết số rượu mà bọn ta đã mời ngươi rồi hay sao, tại sao ngươi vẫn không hề bị trúng độc?”

Chàng lộ ra vẻ đồng tình nhìn hắn: “Các ngươi đã mất công chia độc ra bỏ vào mỗi món một ít, có thể xem như đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, nhưng các ngươi lại quên mất một điều, khứu giác của ta nhạy hơn người thường, khi mới nếm thử một miếng, ta đã phát hiện ra đồ ăn có vị lạ, hơn nữa còn đoán ra thứ độc mà bọn ngươi đã hạ chính là ‘Nhất Đỉnh Hồng’ rất thường dùng trong giang hồ. Ta đã lợi dụng lúc bọn ngươi không để ý, nhanh tay lấy trộm lọ thuốc giải trong người Mã Thiên Kiều và đã lén uống nó rồi.”

Mã Thiên Kiều nghe thấy thế, vội vàng sờ nắn khắp người, cuối cùng đành chịu thua cúi gằm mặt: “Nếu ngươi đã không hề hấn gì, vậy thì tại sao lại còn cố giả vờ như đã bị trúng độc?”

Tư Không Tiểu Mễ liền mỉm cười: “Nếu ta không giả vờ trúng kế của các ngươi, các ngươi có chịu nói hết kế hoạch của mình ra cho bọn ta nghe không?”

Hồng Hào Gia bị mất máu quá nhiều, mặt trắng bệch, vô cùng đáng sợ nhưng vẫn cố cứng miệng: “Thắng là vua thua làm giặc, muốn giết thì cứ giết đi! Mười tám năm sau, ông đây vẫn sẽ là một đấng anh hùng!”

Chàng bèn gật đầu: “Nghe ngữ khí của ngươi, xem ra cũng là một trang hảo hán, song, các ngươi không cần chết, chỉ cần các ngươi chịu nói ra tên Cẩm Luân vương tử đó đang ở đâu thì ta sẽ tha tội chết cho các ngươi.”

Chương 62: Cẩm Luân Vương Tử

Hơi nóng bốc lên nghi ngút, cả căn phòng tràn ngập mùi hương quyến rũ. Những cánh hoa phủ kín mặt hồ, dập dềnh theo sóng nước.

Một gã đàn ông da dẻ trắng bóc liền bước xuống, đầm mình trong hồ nước nóng, thả lòng người, nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh là hai thị nữ trẻ trung xinh đẹp, nhẹ nhàng giúp gã tắm rửa, lực chà xát vừa đủ, động tác vô cùng thành thạo khiến gã chốc chốc lại khẽ ‘ừ’ một tiếng đầy khoan khoái.

Đột nhiên, gã đàn ông cất tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

“Công chúa Anh Hoa đâu?”

Thị nữ bên trái lập tức trả lời: “Khởi bẩm Thập Nhị vương gia, nô tì nghe thấy trong cung có tin đồn: từ lúc quay về đến giờ, công chúa cứ luôn ở trong cung của mình, rất hiếm khi ra ngoài, thậm chí là rất ít khi lui tới chỗ Đại Vương ạ.”

“Hừ! Đúng là nha đầu ngu dốt, không biết tự lượng sức mình.” Ngữ khí của gã lộ rõ vẻ khinh thường, giống như đang cười trên nỗi đau khổ của người khác: “Tư Không Tiểu Mễ là nhân vật thế nào? Chỉ cần mở miệng đòi lấy là có thể lấy được sao? Đều do con bé đó si tâm vọng tưởng mà ra. Phụ hoàng cũng thật hồ đồ, có chiều con gái thì cũng phải có mức thôi, đằng này, Anh Hoa muốn gì là cho nó thứ đó, lại còn phụ họa theo. Giờ thì hay rồi, bị đá một vố trông thấy, bẽ mặt không dám thò đầu ra gặp ai!”

Thị nữ bèn giải thích: “Nô tì nghe nói, công chúa đã chủ động hủy hôn trước ạ, không có chuyện bị cự tuyệt đâu ạ. Là Tư Không Tiểu Mễ bị mất mặt mới đúng chứ ạ.”

Gã liền hừ lạnh: “Con bé Anh Hoa đó chỉ vì thích hắn mà chạy đến Tư Không hoàng triều, làm sao có thể vô duyên vô cớ mà từ bỏ đây? Nhất định là Tư Không gia đã giở trò gì đó khiến con bé phải ngậm đắng nuốt cay, chủ động đứng ra xin hủy hôn rồi hậm hực bỏ về.”

Ả thị nữ cũng là người cơ trí, nghe thấy gã nói thế liền nghĩ ngay đến lợi hại đằng sau việc này, ả mừng rỡ nói: “Đại Vương đã chịu đả kích trầm trọng, mất hết thể diện nên từ giờ trở đi, công chúa Anh Hoa có nói gì thì Đại Vương cũng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới đồng ý, như vậy sức ảnh hưởng của công chúa sẽ giảm, có đúng không ạ?”

Gã đàn ông mở mắt, lặng lẽ nhìn ả thị nữ rồi mỉm cười: “Bớt đi con bé nhiễu sự chuyên nói xấu ta sau lưng phụ hoàng, Cẩm Luân ta sẽ sớm có ngày được quang minh chính đại bước lên ngai vàng thôi.”

Lang Chủ là tên hôn quân đại háo sắc, đàn bà quanh hắn nhiều vô số kể, con cái cũng vì thế mà đông không thể tưởng, chỉ tính nội trong cung thôi cũng đã có bốn mươi tám vị hoàng tử, ba mươi sáu cô công chúa, chưa kể đến những ‘long chủng’ vì lý do đặc thù mà phải lưu lạc bên ngoài…

Con cái đông đúc nhưng vương vị lại chỉ có một, vì thế đám con của hắn lúc nào cũng lăm le thừa cơ hãm hại nhau để lèo lên ngai vàng.

Cẩm Luân là con trai thứ mười hai của Lang Chủ, tài mạo song toàn, võ nghệ cao cường, vô cùng am hiểu chính trị, cách suy nghĩ cũng rất độc đáo, nên đám trọng thần trong triều luôn tán tụng gã không tiếc lời.

Tuy nhiên, mẹ của Cẩm Luân và mẹ của Anh Hoa như nước với lửa,


Insane