
điện, luôn coi trọng chân tình, ngay cả thức ăn cũng vậy. Chỉ có người bỏ tâm huyết của mình vào nấu ăn cô mới có thể ăn được. Tiền chưởng quầy vì muốn bợ đỡ nịnh nọt, lúc nấu ăn chỉ mong sao có thể biến Lâm Tiên Lâu của y thành danh trong thiên hạ, nào có dồn tâm huyết vào nấu nướng đâu. Vậy nên, ba món ăn này, nếu người trần mắt thịt nếm thử có lẽ sẽ coi là mỹ vị, nhưng nếu để Tiểu Hồ Điệp ăn, sẽ là không nuốt nổi.
Có lẽ sẽ có người hỏi, vừa nãy cô ăn hai quả táo to cũng có phản ứng gì đâu? Đó là do táo là từ tự nhiên mà ra, không hề có sự can thịêp của con người, cho nên không ảnh hưởng tới khẩu vị của cô.
Nghe lời bình phẩm của cô xong, Tiền chưởng quầy lập tức cười nhạo : “Đây là lần đầu tiên tôi được nghe : món ăn phải nấu bằng chân tình, chả lẽ tôi phải cắt một miếng tim của mình ra để làm gia vị sao? Tôi thấy, cô cố ý muốn dỡ tấm biển Lâm Tiên Lâu của tôi thì đúng hơn, thế nên mới ngồi đây “bới bèo ra bọ”!!!”
“Đâu có đâu. Tôi bị đói mấy ngày nay rồi, chỉ mong sao có thể nhét hết những món ăn trên bàn vào bụng, là do món ăn của ông khó nuốt ấy chứ!!!” Tiểu Hồ Điệp trả lời với vẻ vô cùng ấm ức. Hu hu hu, cứ tưởng là có thể đánh chén no nê, nào ngờ vẫn phải ôm bụng nhịn đói, Ngọc Hoàng đại đế, con phải làm sao bây giờ?
“Cô….” Tiền chưởng quầy ức lắm nhưng không sao xả được.
Tư Không Tiểu Mễ lên tiếng : “Tiền chưởng quầy!”
“Dạ có tiểu nhân!” Y vội vàng khúm núm đứng hầu một bên, chờ đợi Tư Không Tiểu Mễ cho lời nhận xét.
“Ta chỉ có thể nói : Ba món này của ông rất bình thường. Đầu tiên là món cá quế giữ nguyên vị này, lúc chọn nguyên liệu đã phạm vào đại kỵ, mùa này không phải là mùa cá quế béo nhất, ông chọn nó làm món ăn, vốn dĩ đã là sai lầm. Ngòai ra, ông còn dùng nước thịt hầm nấu cá, hòng mang lại vị ngọt cho món ăn, cách này khá hay nhưng chỉ tiếc một điều, mùi hôi trong nước dê hầm chưa được xử lý tốt, đã thế còn át cả vị cá, có chút giống với “giọng khách át giọng chủ””
Tiền chưởng quầy chỉ im lặng lắng nghe, không dám nói chen vào.
Tư Không Tiểu Mễ vẫn tiếp tục : “Kế đó là món gà nướng trái cây, dùng trái cây để nướng chung với gà, cốt để thịt gà ngấm vị hoa quả, song hôm nay có một vị quả mà ông dùng để nấu bị mốc mất rồi, lại thêm lúc đun bị cấm khói, làm ảnh hưởng đến vị ngon của gà và khẩu vị của người ăn.”
Trán của Tiền chưởng quầy lấm tấm rịn mồ hôi : “Tư Không bang chủ đóan giỏi như thần, hôm nay lúc nhà bếp nướng gà có để lẫn một vị quả đã mốc, nhưng chúng tiểu nhân đã kịp thời bỏ nó ra, không ngờ ngài vẫn nhận ra được!”
Tư Không Tiểu Mễ mỉm cười, lại nhận xét tiếp : “Cuối cùng là món thịt chó thần tiên, dù là cách lựa nguyên liệu đến cách đun nấu đều là uổng phí cái tên “thịt chó thần tiên” tếu táo này!”
Tiểu Hồ Điệp đắc chí : “Tôi nói có sai đâu. Thức ăn của tiệm nhà ông khó nuốt chết được!”
Tư Không Tiểu Mễ nhận xét món ăn của Lâm Tiên Lâu không ra làm sao khiến Tiền chưởng quầy nghĩ rằng việc y lợi dụng danh tiếng của chàng để khuếch trương thanh thế đã khiến chàng nổi giận. Y ý thức được rằng việc y làm là vô cùng nghiêm trọng : “Tư Không bang chủ, ý của ngài là…..”
Tư Không Tiểu Mễ rất điềm tĩnh trả lời : “Đóng tiệm Lâm Tiên Lâu của ông lại, làm nghề khác đi!” Song, khẩu khí của chàng lại khiến Tiền chưởng quầy sợ hãi tột độ.
Y cố gắng vớt vát : “Tư Không bang chủ, ngài có thể mở cho tiểu nhân một lối thóat được không ạ?”
Tư Không Tiểu Mễ cười rất ngọt, nhẹ nhàng cất tiếng : “Ông nói thử xem?”
********
Tiểu Hồ Điệp bám gót theo sau Tư Không Tiểu Mễ được một đoạn khá xa mới dám lên tiếng: “Đại ca à, tiệm Lâm Tiên Lâu đó thật sự phải đóng cửa sao? Tại sao Tiền chưởng quầy đó lại nghe lời đại ca răm rắp vậy? Cái tiệm ăn đó đóng cửa cũng tốt, để khỏi lừa tiền của người ta……”
“Sao cô cứ lẽo đẽo bám theo ta vậy?” Tư Không Tiểu Mễ rất muốn cắt cái đuôi lôi thôi này đi.
Tiểu Hồ Điệp xoa cái bụng rỗng, tỏ vẻ đáng thương nói : “Đại ca à, muội vẫn còn đói mà. Đại ca đã nói là mời muội ăn mà, đừng có nuốt lời chớ!”
Chương 7: Mĩ Thực Át Cả Trời
Tư Không Tiểu Mễ trả lời : ta đã mời cô rồi, là do cô không ăn nổi đó chứ” Cô gái này không phải rắc rối bình thường, người ta dù thấy khó nuốt nhưng cũng miễn cưỡng ăn vài miếng lấy lệ, song cô ta lại khác, vừa cảm thấy không ăn được là cho ra luôn….
“Cái đó không tính!”
“Vậy thì ta cũng hết cách, cô ăn táo đỡ đi!”
“Ăn táo không có no, càng ăn càng đói”
Tư Không Tiểu Mễ bèn đưa cho cô một đĩnh bạc : “Số tiền này cho cô, cô cầm lấy mà mua đồ ăn”
Hóa ra cái này là tiền, Tiểu Hồ Điệp đón lấy, ngắm kĩ một lượt, sau đó nhét vào trong người : “Không được! Đồ ăn bên ngòai cũng không dùng tâm huyết để nấu, muội không ăn được” Về điểm này thì cô không hồ đồ chút nào, lại vô cùng tỉnh táo nữa là đằng khác, đến món ăn của Lâm Tiên Lâu cô cũng không nuốt nổi thì những quán ăn tiệm ăn nhỏ cũng chẳng thể nào vừa ý cô.
“Này, cô nhận tiền rồi thì đừng có theo ta nữa!” Tư Không Tiểu Mễ nhắc nhở.
“Cứ coi như là muội nợ đại ca đi nha, lúc quay về thiên đình muội nhất định sẽ trả lại cho đại ca” Tiểu Hồ Điệp lái sang chuyện khác.
“Chẳng