Chàng giỏi nàng ngây (Xảo phu bổn tiên)

Chàng giỏi nàng ngây (Xảo phu bổn tiên)

Tác giả: Tam Mộc Mục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324944

Bình chọn: 8.00/10/494 lượt.

c người đã tìm được bức tranh cơ, cuối cùng vẫn chỉ là công toi”

Tư Không Tiểu Mễ nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ.

*

Đột nhiên, Tư Không Tiểu Mễ dỏng tai lên, còn Tiểu Hồ Điệp thì khịt khịt mũi: “Hình như có người đến”

Một gã mặc trường sam trắng bạc bỗng xuất hiện trước mặt mọi người, dáng người y cao lớn, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh, giữa hai chân mày lộ ra vẻ lo lắng, y phớt lờ sự có mặt của mọi người, chỉ chú tâm đến Niệm Nhi: “Niệm Nhi!”

Niệm Nhi tỏ ra cực kỳ mừng rỡ, giống như nhìn thấy người thân vậy, cô ta vội quỳ xuống hành lễ: “Niệm Nhi tham kiến quốc sư”

Thì ra y là quốc sư của Lang quốc, Dịch Thủy Vân. Vốn tưởng y là một lão già khú đế, ai dè, lại trẻ trung tuấn tú thế này.

“Không cần đa lễ” Dịch Thủy Vân đỡ Niệm Nhi dậy, lập tức biến sắc: “Ngươi bị thương rồi? Là kẻ nào làm hả?” Nói rồi, quét ánh mắt sắc như dao sang nhìn những người đang đứng bên cạnh.

Niệm Nhi vội giải thích: “Không phải họ làm đâu ạ, là Hàm Phong Hàm Vũ với Tiểu Thúy liên kết hại Niệm Nhi, nếu không có những người bạn này, Niệm Nhi đã sớm mất mạng rồi ạ”

Dịch Thủy Vân nghe thấy thế liền chắp tay tạ lễ: “Tại hạ là Dịch Thủy Vân, quốc sư của Lang quốc, xin mạn phép hỏi quý tánh của các vị!”

“Tư Không Tiểu Mễ”

“Tư Không Cách”

Hai tên “con ông cháu cha” lần lượt xưng danh.

Dịch Thủy Vân cười vui vẻ: “Thì ra là tiểu vương gia và thái tử điện hạ của Tư Không hoàng triều, thật thất lễ, thất lễ!!!” Cuối cùng y nhìn sang Tiểu Hồ Điệp hỏi: “Vị cô nương này là?”

Tiểu Hồ Điệp ngờ nghệch trả lời: “Tôi là Tiểu Hồ Điệp. Là….là…là chủ nhân tạm thời của Tư Không Tiểu Mễ!”

Vừa dứt lời, mặt Tư Không Tiểu Mễ liền đỏ gay, Tư Không Cách thì cười ngặt nghẽo, y quay sang vỗ vai gặng hỏi Tư Không Tiểu Mễ, Tư Không Tiểu Mễ chỉ ngoảnh mặt lờ đi.

Dịch Thủy Vân thì có vẻ rất hào hứng: “Cô nương là Tiểu Hồ Điệp. Vậy cô nương họ gì?”

“Tôi không có họ” Tiểu Hồ Điệp nói thật.

“Ồ?” Dịch Thủy Vân càng phấn khích hơn: “Vậy cô nương từ đâu tới?”

“Tôi từ Thiên…..Thiên…” Tiểu Hồ Điệp chẳng biết phải trả lời thế nào.

“Cô ấy đến từ Thiên Môn trấn” Tư Không Tiểu Mễ cất tiếng giải vây giùm cô.

Dịch Thủy Vân như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, y nói: “Vậy thì, tại hạ xin cáo biệt Tiểu Hồ Điệp cô nương, người không mang họ, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại” Nói rồi cười ha hả ra về.

Cái tên Dịch Thủy Vân này, lúc đến thì sốt sắng ra mặt, lúc đi thì cười như bắt được vàng, quả thật khiến người ta không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao cả.

Tư Không Tiểu Mễ cảm thấy tiếng cười của y ẩn chứa nguy hiểm không thể nào lý giải nổi.

Chương 26: Đầu Bếp Thứ Hai

Rượu là thứ đồ uống cực kỳ hữu dụng, vui cũng uống mà buồn cũng uống, lúc đông người cũng đem ra chúc tụng mà khi cô đơn cũng lặng lẽ đem ra uống giải sầu.

Tư Không Tiểu Mễ ôm một vò rượu Nữ Nhi Hồng ngồi dưới gốc cây buồn bã uống một mình.

“Ý? Hôm nay mắt mình bị hoa rồi hay sao ấy nhỉ? Sao bang chủ Cái Bang của chúng ta lại ngồi một mình uống rượu giải sầu thế này?” Tư Không Cách lấy vò rượu từ tay Tư Không Tiểu Mễ rồi ngửa cổ tu một hơi.

“Đệ đã gặp cô ấy” Tư Không Tiểu Mễ bỗng buông ra một câu không đầu không đuôi.

Tư Không Cách chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao: “Ai? Đệ gặp ai cơ?”

“Công chúa của Lang quốc. Đệ gặp cô ấy rồi”

“Thật thế hả?” Tư Không Cách kích động hỏi: “Đệ gặp cô ấy ở đâu? Cô ấy đâu rồi?”

Y càng hỏi lòng chàng càng nặng trĩu: “Đệ gặp cô ấy ở trong một khu rừng, sau đó đệ để lạc mất cô ấy rồi”

“A? Sao đệ lại để lạc mất cô ấy chứ??” Tâm hồn đang lơ lửng trên mây bỗng bị đá rơi độp xuống đất, nhưng tính hiếu kỳ vẫn còn nguyên không sứt mẻ: “Cô ấy có đẹp như trong tranh không?”

Tư Không Tiểu Mễ nhắm mắt hồi tưởng lại từng khoảnh khắc ở bên nàng: “Cô ấy đẹp hơn trong tranh” Rồi không nói thêm gì nữa.

“Đệ gặp cô ấy ở khu rừng nào thế? Huynh cũng muốn đi đến đó thử xem mình có may mắn như đệ hay không” Tư Không Cách tỉ tê.

Tư Không Tiểu Mễ buột miệng ngăn cản: “Không được!!!” Chàng không muốn gã đàn ông khác thấy nàng, không muốn người khác ngắm làn da trắng nõn mịn màng, nụ cười trong sáng thuần khiết và đôi môi mềm mại ngọt ngào của nàng, chỉ có chàng mới được ngắm mà thôi.

Tư Không Cách giật mình kinh ngạc: “Tại sao huynh lại không được đi gặp cô ấy?”

Tư Không Tiểu Mễ nhận thấy mình có hơi quá khích: “Ý của đệ là: Hiện giờ có rất nhiều kẻ có dã tâm đang hòng tìm ra cô ấy, nếu chúng ta khinh suất khiến hành tung của cô ấy bị bại lộ thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, đệ cũng chỉ gặp cô ấy một lần, chưa chắc lần sau đã có thể gặp được cô ấy ở đó”

“Chỉ vì thế thôi sao?” Tư Không Cách nghi ngờ ngắm kĩ vẻ mặt của Tư Không Tiểu Mễ, rồi như hiểu ra được việc gì đó: “Đệ phải lòng cô ấy rồi à?”

“Sao có thể chứ? Đệ gặp cô ấy mỗi một lần mà cả hai cũng chưa có nói gì với nhau!” Nhưng đã hôn nhau rồi, và chàng cũng nhìn thấy cơ thể yêu kiều của cô rồi. Đương nhiên những chuyện này chàng sẽ không hé răng nói cho ai biết.

“Trên thế gian này có một loại tình yêu tên là “nhất kiến chung tình”. Nếu cô ấy thật sự là cô gái khiến đệ gặp một lần đã đem lòng yêu thì huynh thật sự lo lắn


Old school Easter eggs.