The Soda Pop
Chàng giỏi nàng ngây (Xảo phu bổn tiên)

Chàng giỏi nàng ngây (Xảo phu bổn tiên)

Tác giả: Tam Mộc Mục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327732

Bình chọn: 8.5.00/10/773 lượt.

ường, vừa vào hắn đã tỏ ra không thể tin nổi: “Chuyện này là thế nào? Sao hai phi tử trong hậu cung của quả nhân lại ở trong phòng của tiểu vương gia thế này???”

“Lang Chủ….” Hàm Phong bắt đầu vấy tội cho Tư Không Tiểu Mễ: “Tư Không tiểu vương gia có ý đồ bất chính với hai chị em thiếp, xin ngài đứng ra làm chủ cho hai chị em thiếp!!!”

Quả nhiên, Lang Chủ lập tức làm mặt giận dữ như không thể dung tha, cái vẻ mặt ân cần niềm nở lúc sáng đã biến mất: “Tư Không tiểu vương gia, nếu ngài muốn có đàn bà để ôm ấp thì cứ nói với quả nhân một tiếng, hà tất phải làm ra chuyện thế này???”

“Hai chị em họ không phải do Lang Chủ ngài phái tới sao?”

Lập tức, Hàm Phong Hàm Vũ trở mặt đổi trắng thay đen: “Nói láo! Hai chị em chúng ta đang ở trong thị cung nghỉ ngơi, chính ngươi mò đến bắt chị em chúng ta tới đây mới đúng!!!”

“Tư Không tiểu vương gia, ngài làm như thế có phải không coi Lang quốc chúng tôi ra gì không? Người đâu….”

“Đợi đã” Chàng lên tiếng ngắt lời Lang Chủ, “nếu ngài không muốn mất mặt trước quân lính của mình thì hãy lệnh cho đám Ngự Lâm quân này tạm thời rút lui để hai ta trò chuyện.”

Lang Chủ nghe thấy thế thì do dự một lúc, cuối cùng lệnh cho Ngự Lâm quân rút rồi đóng cửa phòng lại để có thể đàm phán với chàng: “Việc đã rõ như ban ngày, ngài còn gì để nói nữa đây??”

Tư Không Tiểu Mễ cười mỉm: “Lang Chủ đã hao công tốn sức để diễn một vở kịch cho mọi người xem, chủ yếu là muốn tìm cớ đuổi tại hạ về nước để không thể gặp được Dịch Thủy Vân có đúng không?”

Lang Chủ vẫn cố lấp liếm: “Quả nhân không hiểu tiểu vương gia đang nói gì? Hai vị này là hai phi tử quả nhân sủng ái nhất, giờ tiểu vương gia lại có hành động khiếm nhã với họ, như thế là đã gây tổn hại đến quốc thể của Tư Không hoàng triều rồi.”

Chàng bỗng phá lên cười: “Kế này của ngài tuy rất tuyệt vời, Hàm Phong Hàm Vũ cũng hết mực trung thành làm theo ý ngài, chỉ tiếc là, có một chi tiết ngài vẫn chưa xử lý ổn thỏa!”

Lang Chủ không dám mở miệng phản bác, chỉ im lặng chờ chàng nói tiếp.

“Đó chính là khâu chọn người! Hàm Phong Hàm Vũ tuy có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn lại là trợ thủ đắc lực của ngài, nếu chọn hai chị em bọn họ diễn vở kịch này, nhất định sẽ thành công mỹ mãn. Chỉ tiếc một điều, ngài quên mất việc mấy tháng trước mình đã tiến cống Hàm Phong Hàm Vũ cho Tư Không hoàng triều của chúng tôi. Theo lý mà nói, Hàm Phong Hàm Vũ là phi tử trong hoàng cung của chúng tôi, chứ không phải là phi tử trong hậu cung của ngài. Tại hạ là tiểu vương gia của Tư Không hoàng triều, cho dù tại hạ có lén lút đến thị cung của họ bắt người mang đến phòng mình thì tại hạ vẫn có thể nói là: tại hạ đang bắt tội phạm bỏ trốn___Xin đừng quên điều này : Hàm Phong Hàm Vũ không hề từ biệt đã âm thầm bỏ trốn khỏi hoàng cung của nước chúng tôi. Còn ngài, Lang Chủ bệ hạ, rõ ràng ngài đã tiến cống hai chị em họ cho Tư Không hoàng triều của chúng tôi nhưng khi thấy họ trở về lại không hề có ý giao họ cho chúng tôi, đã thế còn nhận hai chị em họ làm phi tử, việc này không phải là đã làm nhục quốc thể hay sao???”

Ý cười của chàng càng lúc càng sâu, lập luận sắc bén của chàng khiến Lang Chủ như ngồi trên bàn chông, song, với bản chất hồ ly giảo hoạt, rất nhanh, lão đã xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình: “Ha ha ha….Tư Không tiểu vương gia đã quan trọng hóa vấn đề rồi, quả nhân chẳng qua chỉ muốn đùa vui một chút thôi mà!”

“Thế hai chị em họ thì sao?”

“Hai chị em họ vốn không phải là phi tử của quả nhân, chỉ là hai nha đầu trẻ người non dạ, làm gì cũng không tính trước biết sau, mấy ngày trước hai chị em chúng nhớ nhà, muốn về thăm người thân, kết quả, hai chị em chúng liền âm thầm bỏ trốn, vốn dĩ quả nhân cũng muốn trừng trị nghiêm khắc nhưng niệm tình hai chị em chúng cũng chỉ vì một lòng hiếu kính mà hành sự dại dột, nên tha cho bọn chúng, quả nhân để hai chị em chúng lưu lại hoàng cung này cũng là vì muốn chờ cơ hội giao bọn chúng cho quý quốc mà thôi!” Lang Chủ đứng dậy, có ý rời đi: “Đêm cũng đã khuya, Tư Không tiểu vương gia nên nghỉ ngơi sớm một chút!”

“Lang Chủ, vậy hai chị em chúng nô tì thì sao?”

“Hai chị em cô nương cứ ở lại đây với tại hạ là được rồi” Vô cùng bất ngờ, Tư Không Tiểu Mễ lại mở lời giữ chị em họ ở lại, rồi mỉm cười nói với Lang Chủ: “Xin Lang Chủ giúp thêm một việc này nữa, xin ngài hạ lệnh cho Ngự Lâm rút lui được không? Tại hạ biết Lang Chủ cũng chỉ vì lo nghĩ cho sự an nguy của tại hạ nên mới phái nhiều binh lính đến để bảo vệ tại hạ mà thôi. Nhưng ngài đã quên rồi sao? Khi đàn ông “hành sự” thì rất kỵ có ai đó ở bên ngoài nghe lén!”

“Nói hay lắm, hay lắm! Mong Tư Không tiểu vương gia có thể vui thú hết đêm nay!!”

Hắn bèn tự tay đóng cửa lại, nhưng trước khi đi mất dạng hắn còn liếc xéo biểu thị Hàm Phong Hàm Vũ không được nói linh tinh.

*

Tư Không Tiểu Mễ nhìn hai cái “bánh chưng” đứng lù lù trong phòng thở dài: “Nhìn thấy rõ rồi chứ? Chủ nhân của hai cô còn đích thân dâng hai cô cho ta! Ta thật sự không thể hiểu nổi, hắn đối xử bạc bẽo với các cô như vậy, tại sao các cô vẫn cứ bán mạng làm đầy tớ cho hắn?? Chẳn