Old school Easter eggs.
Chàng giỏi nàng ngây (Xảo phu bổn tiên)

Chàng giỏi nàng ngây (Xảo phu bổn tiên)

Tác giả: Tam Mộc Mục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325090

Bình chọn: 9.5.00/10/509 lượt.

n tận không trung, lâng lâng khó tả.

“Ta bảo là không thể trở thành tiên được nữa, chứ có nói là biến lại thành bướm đâu nào?” Nói rồi, Nguyệt Lão ngồi xếp bằng, nhắm mắt, bắt đầu niệm chú.

Lúc này, kỳ tích bắt đầu xuất hiện. Một mùi thơm ngát bỗng lan tới, một đàn bướm không biết từ đâu bay lại, thoáng chốc đã che kín cả một mảng trời, trên lưng mỗi con bướm đều địu một hũ phấn. Khi bay gần đến Tiểu Hồ Điệp, chúng liền rắc hũ phấn lên người cô, sau việc thì bay đi. Rất nhiều bướm, rất nhiều phấn hoa, chỉ một chốc, người cô được đống phấn hoa sặc sỡ, dày đặc phủ lên, trông chả khác gì một nấm mồ hoa.

Nguyệt Lão rút ra một sợi tơ hồng, tung lên nấm mồ hoa, chớp mắt, nó liền kết thành một thể với đám phấn hoa, nháy mắt đã biến thành một cái kén bảy màu. Nguyệt Lão đứng dậy, tay cầm phất trần, lượn quanh cái kén ba vòng từ trái qua phải, rồi lại lượn từ phải qua trái ba vòng nữa, cuối cùng dừng lại, niệm to: “Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, thiên địa hữu tình, công đức vô lượng, trả lại hình người cho ta!”

Câu thần chú vừa được niệm xong, cái kén lập tức được tách ra làm đôi, trong làn sương trắng mờ ảo, một cô gái từ từ hiện ra. Cô gái đó mặc bộ váy tơ tằm bảy màu cực chất, khuôn mặt mỹ miều đẹp như hoa mẫu đơn, khí chất thuần khiết tao nhã như hoa lan, bước đi uyển chuyển như sen nở, thân hình mềm mại như cành liễu: “Tạ ơn Nguyệt Lão gia gia đã cứu mạng con.”

Nguyệt Lão thở dài: “Ngươi mất tiên căn, vốn dĩ sẽ phải biến thành bướm, tu luyện lại từ đầu, nhưng niệm tình ngươi vì muốn cứu người mà tự hủy đạo hành, nguyện hi sinh thân mình để tác thành lương duyên cho người khác, nghĩa cử cao đẹp này âu cũng là đã tích được rất nhiều công đức. Chính vì thế ta mới dám ra tay giúp ngươi trở lại hình người, chỉ tiếc tiên duyên đã tận, ngươi nay đã là người phàm, không thể cùng ta quay về thiên đình được nữa.”

“Vậy phải làm sao ạ?”

Nguyệt Lão cảm thấy cực kỳ áy náy, lúc đầu lão bắt cô xuống trần gian tu luyện còn bản thân thì ở trên thiên đình uống rượu say túy lúy, nhỡ mất thời khắc quan trọng nên mới khiến Tiểu Hồ Điệp trở nên như vầy.

“Chuyện đã đến nước này, chỉ còn cách bẩm báo đầu đuôi câu chuyện với Ngọc Hoàng đại đế, hi vọng Ngọc Hoàng sẽ cho phép ngươi được vào vòng luân hồi, dùng thân phận người phàm để tu công tích đức, kiếp sau ta sẽ đến đón ngươi về Nhân Duyên điện, tiếp tục làm tiên.”

Tiểu Hồ Điệp nghe không hiểu liền hỏi: “Thế là sao ạ?”

Cả một đêm bị giày vò, hết khổ lại vui, Tư Không Tiểu Mễ cuối cùng cũng lấy lại được sự minh mẫn: “Ý là: giờ cô đã bị giáng thành người phàm, phải ở dưới trần gian thêm mấy chục năm nữa, kiếp sau đầu thai thì sẽ được thành tiên!”

Nguyệt Lão vuốt râu gật gù: “Đúng thế!”

Hành động của lão vừa hay lại hợp với tâm ý của Tư Không Tiểu Mễ, chàng cười tươi như hoa: “Ha ha, cảm tạ Nguyệt Lão nhiều lắm. Yên tâm đi, miếu của lão, ta sẽ không ra lệnh dỡ bỏ nữa. Không những không phá bỏ mà còn được ta tán dương hết lời, khiến cho người người nhà nhà đều đổ xô đến thờ cúng lão nữa đó.”

Nghe xong, Nguyệt Lão không hề tỏ ra vui mừng mà lại nhăn mặt cười khổ: “Ay, anh bạn trẻ à, trước lúc cứu Tiểu Hồ Điệp, ta vẫn chưa được sự đồng ý của cậu đã tự tiện làm việc này, giờ mới dám nói, mong là cậu đừng trách ta nha.”

“Việc gì thế?” Tư Không Tiểu Mễ lo lắng không yên nhìn lão, hễ lão mở miệng ra nói câu nào là phải hít thật sâu để chuẩn bị tinh thần nghe câu nấy. Tin tốt, tin xấu cứ liên tiếp nhau, chẳng biết đâu mà lần…chàng bị xoay vòng vòng, chóng hết cả mặt, thót hết cả tim.

“Lúc cứu Tiểu Hồ Điệp ta đã dùng một sợi tơ hồng, chắc cậu cũng nhìn thấy rồi đúng không?”

“Đúng là có thấy nó, không ngờ tơ hồng của Nguyệt Lão lại hữu dụng đến thế. Không những có thể kết đôi thành lứa cho người phàm mà còn cứu được mạng của người khác nữa.” Chàng uốn lưỡi khen ngợi hết lời.

“Sợi tơ hồng ấy là của cậu đó!”

“Sao cơ?” Từ nhỏ đến lớn, đầu óc chàng vốn luôn nhanh nhạy, tinh thông mọi việc trên thế gian, nhưng vào thời khắc này thì lời của Nguyệt Lão lại khiến chàng mông lung không tài nào hiểu cho nổi.

“Mỗi người trên thế gian này chỉ có một sợi dây tơ hồng, tơ hồng của cậu đã bị ta lấy để cứu Tiểu Hồ Điệp mất rồi. Vì thế, giờ cậu không còn dây tơ hồng nào khác….” Nguyệt Lão ray rứt không dám nói hết câu.

Tiểu Hồ Điệp lập tức hiểu ý: “Thế có nghĩa là hắn không thể kết duyên cùng ai được nữa có đúng không ạ? Chẳng trách, khi xưa con nhờ người tính nhân duyên hộ hắn thì người lại không thể xem được, hóa ra là như vậy.”

Ai dè, Tư Không Tiểu Mễ lại thở phào nhẹ nhõm, ra chiều chẳng bận tâm cho lắm: “Chỉ cần cứu được Tiểu Hồ Điệp thì nhân duyên của ta có đáng là gì đâu.” Con gái dưới trần gian, chàng chẳng hề để mắt đến cô nào. Tơ hồng tặng cho cô tiên ngốc này là hợp lý nhất.

*

Tiểu Hồ Điệp bịn rịn không nỡ rời xa Nguyệt Lão, phải mất nguyên một canh giờ mới từ biệt xong, cô lôi ra một loạt danh sách các thần tiên trên trời hay cùng lão uống rượu ra để đếm rồi dặn lên dặn xuống, hết ngọt thì nhạt, kêu lão không được uống quá nhiều rượu. Nguyệt Lão nhăn mặt thầm kêu khổ nhưng vẫn kh