Pair of Vintage Old School Fru
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213294

Bình chọn: 7.00/10/1329 lượt.

Anh sẽ chờ em, cho tới khi em quên cậu ta

– Kì Long, anh . . . đừng tốt như thế nữa. Em cảm thấy bản thân thật tệ

– Em chỉ cần để anh quan tâm thế này là được rồi.Đừng khóc nữa, cô bé đáng yêu. . . Mọi chuyện sẽ qua thôi !

Trong vòng tay ấm áp của Kì Long, Puny không ngừng khóc , nước mắt cứ như chỉ đợi cảm nhận được sự quan tâm là trào ra. Cô đã chịu đựng quá lâu rồi!Thì ra trong lòng cô, vị trí của Vyl là không thể thay thế hay xóa mờ đi. . . dù chỉ là một chút!

* * *

Ở Nhật ,. . .

– Đến giờ ăn trưa rồi! Cậu chủ cậu. . . không định đi ăn sao?

– Anh cứ đi – Vyl đáp nhưng mắt vẫn dán vào màn hình laptop

Anh vùi đầu vào công việc như muốn quên đi cô bé đáng yêu vẫn hay hiện lên trong tâm trí

– Cậu đừng làm khổ mình thế. Trước giờ cậu không quan tâm đến ăn uống thì tôi biết rõ nhưng giờ ngày nào cậu cũng bỏ bữa thế này không thể được đâu. Ăn cũng đâu phải là xấu có cần kì thị chuyện thiết yếu vậy không??

“ Ăn là nhu cầu rất bình thường của con người mà. Anh có phải con người không vậy?” – Anh lại nhớ cô bé ấy

Ryo vừa thu dọn xong đống giấy tờ ở bàn làm việc chuẩn bị đi ăn thì thấy vị Giám đốc trẻ tuổi cũng đứng lên có lẽ là đã thay đổi ý định. Lúc nào cũng ngoan cố rồi lúc sau có thể thay đổi ngay được. . .

Vừa xuống nhà ăn của công ti thì tất cả đã réo ầm lên

– A! Giám đốc anh ngồi đây đi – Một bà chị đon đả

– Bên đó chật lắm! Hay là anh sang đây ngồi đi – Một cô nhân viên trẻ lên tiếng

Và sau đó thì hai bàn bên ấy đã cãi lộn tơi tả tả tơi một hồi. Vyl kêu Ryo đi giải quyết chuyện đó rồi tìm một bàn không có ai mới ngồi xuống làm bao ánh mắt tiếc nuối nhìn theo

– Sao chị không ăn ?

Bàn đối diện là bàn của trưởng phòng kế hoạch. Anh không quan tâm cho lắm nhưng cuộc hội thoại cứ đập vào tai

– Cô nhìn chị thế này mà bảo chị ăn mấy thứ tạp nham này à?

– Tạp nham gì chứ? Rõ ràng là ngon hơn cả mấy thứ trong nhà hàng 5 sao!

– Xem đi. Dầu mỡ dính đầy thế kia . Chị phải dùng mấy lượt giấy thấm chứ ít gì! Cô cũng ăn ít thôi, con gái ăn mấy thứ tăng cân này làm gì!

Cô nàng vội nhìn lại người mình và bỏ ngay những thứ mình đang ăn xuống

– Chị thấy em dạo này béo không?

– Có, có chứ! Muốn thành heo thì cứ mà ngày nào cũng ăn thế này đi

Ryo từ đâu chạy tới:

– Vậy mấy bà cô của tôi cứ gọi rau luộc và nước lọc ra mà thưởng thức

– Ơ Ryo! Cậu ở đây từ bao giờ? Giám đốc cũng ở đây sao? – Bà chị trưởng phòng ngẩng đầu lên

Vyl khẽ cười. Không phải cuộc hội thoại ấy hài hước mà vì nó giống như khiến anh nhớ thêm về cô bé ham ăn ấy !

– Chị ! Giám đốc vừa cười với chúng ta à? Em đi chết đây! – Cô nhân viên huých tay chị cả

– Chết cái đầu cô. Người ta không được cười sao?

– Nhưng mà. . . anh ấy cười thực sự quá đẹp trai ,quá hoàn mĩ!

Ryo lần nữa xen ngang:

– Thôi, thôi mấy bà cô! Đừng nhìn Giám đốc nữa. Tập trung ăn tiếp đi

– Xì. Anh ta bực sợ chúng ta ăn thịt Giám đốc của anh ta chắc!

Trở về bàn của Vyl, Ryo đặt thức ăn xuống và liến thoắng

– Cậu chủ! Giống cậu quá rồi kìa!

– Giống gì chứ?

– Cậu cũng hay gọi mấy thứ đó là tạp nham còn gì! Mấy bà cô đó cũng để ý quá. Cô chủ có bao giờ lo mấy chuyện đó đâu, thích ăn thì ăn. . .Mà nhìn lúc cô chủ ăn rất đáng yêu làm tôi lại thèm ăn rồi đấy! Cậu cũng ăn đi!

Cô bé ấy đúng là đặc biệt nhất. Chẳng bao giờ e ngại chuyện ăn uống. Mỗi lần nhìn cô bé ấy ăn anh cũng cảm thấy no bụng. Thì ra không làm việc là anh lại nhớ tới cô. Chính thế nên không thể không vùi đầu vào công việc. Anh sợ rằng chỉ cần nhớ thêm một chút nữa thôi là có thể bỏ hết tất cả để trở về gặp cô!

* * *

Thấm thoát đã 3 năm trôi qua…kể từ ngày hai người chia tay

Hôm nay, Lin và Gum rủ Puny đi chơi. Đã lâu rồi cả ba không cùng hẹn gặp thế này. Từ khi lên Đại Học, Puny chỉ chăm chăm vào công việc ở tiệm bánh, cô làm vậy chỉ vì muốn quên một người. Bây giờ có thể cùng đi chơi thế này thật là khiến người ta bâng khuâng nhớ về quãng thời gian còn là học sinh. Thật vui và hạnh phúc. Trong đó có xuất hiện những kí ức đẹp của cô và Vyl.Cô chẳng bao giờ muốn quên đi bất kì một kí ức nào

Nhớ những ngày cả hai cùng cãi lộn đủ thứ chuyện cực kì là vớ vẩn – lúc nào cũng có cãi vã và điều ấy không hề nhàm chán chút nào

Nhớ kỉ niệm ở nhà anh, cùng nhau đi học, cùng ăn, cùng cười đùa, cùng đi chơi…

Cô nhớ cái kẻ nhẫn tâm cướp đi nụ hôn đầu của cô – dù thế- cô chỉ oán giận anh một chút thôi- thực ra có lẽ cô thích anh cũng vì rung cảm đã xuất hiện từ sau điều ấy

Cả hai dù cãi nhau hay giận dỗi, anh lúc nào cũng ôm cô thật chặt! Lúc ấy cô biết anh chẳng ưa gì mình nhưng luôn ôm cô ấm như vậy. Hóa ra anh từ lâu đã thích cô rồi. Chỉ là quá tự cao chăng?

Anh luôn dùng những câu chữ đáng ghét, lạnh lùng thật ra nghĩ lại anh đang lừa chính anh thôi. Trong anh quan tâm cô nhiều lắm!

Lần đầu tiên anh khen cô dễ thương khi ấy anh có biết mặt cô đỏ lựng thế nào không? Nếu biết anh sẽ cười nhạo hay véo má cô?

Anh ghét sự mè nheo, phiền phức,ngốc nghếch…vậy mà luôn phải chịu đựng tất cả…vì cô!

Mấy lần ra lệnh đều là vì lo cho cô! Anh quá là đáng ghét rồi!

Không biết từ bao giờ cô lại mong là bạn gái c