Old school Easter eggs.
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328671

Bình chọn: 9.5.00/10/867 lượt.

con người đó! Người đó bỏ theo người đàn bà khác bỏ mẹ con cô thì sao có thể được tôn trọng mà gọi là bố chứ. Người mà đi theo tham vọng của cá nhân . . .

Không xứng. . .

Cô bé cứ mải mê trong cái kí ức của quá khứ không sao thoát ra đc. Tự chấn an lòng mình, cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Cứ khi ở một mình hình ảnh mái ấm hạnh phúc không thôi ám ảnh Bảo Uyên.

– Mẹ xin lỗi vì để con chịu đau khổ suốt bao năm qua – Mẹ Puny vuốt từng lọn tóc của con mình an ủi, vỗ về dù cho bà không hề có lỗi gì về chuyện này

Cô bé cựa mình vùi đầu vào gối. Mắt ươn ướt. Lòng tự nhủ phải quên đi quá khứ nhưng sao nó vẫn đeo bám lấy cô đến tận bây giờ. Mỗi khi nhắm mắt lại và nghĩ ngợi cô bé luôn đi vào giấc ngủ rất nhẹ nhàng. Những giấc mơ huyền ảo lại đến với cô bé.Điều đó làm cô bé ham ngủ đến nỗi quên cả ăn. Chỉ cần được vào giấc mơ cô bé sẽ lại hạnh phúc bên cạnh gia đình có bố , có mẹ . . .

Mẹ cô bé đã lên nhà bà ngoại từ đêm hôm qua. Tâm trạng ngày hôm nay của Puny không được tốt lắm. Cô ủ rũ từ tiết một đến tận bây giờ. Lin và Gum có hỏi nhưng Puny chỉ lắc đầu nói là hơi mệt. Puny đâu có mệt đâu chỉ là suy nghĩ nhiều về quá khứ mà thôi.

Đã ba tiết trôi qua, giờ là tiết thể dục. Thầy giáo rất nghiêm khắc cho nên Lin và Gum kéo bằng được Puny xuống sân vì không muốn cô bạn bị phạt ở lại trực nhật. Thật may mắn hôm nay thầy lớp bên nghỉ dạy nên thầy cả bọn phải trông coi cả hai lớp. Thầy không bắt chạy nữa vì không quản thúc được nên bảo lớp trưởng cho cả lớp chơi trò chơi gì đó ở sân. Thầy không bao giờ cho học sinh ngồi một chỗ mà nghịch điện thoại hay tán gẫu. Luôn luôn tiết thể dục là phải vận động. Sợ bị phạt chả học sinh nào dám ra ghế đá ngồi. Thấy Puny xuống sân mà không chịu vận động chỉ ngồi im một chỗ làm Lin và Gum lo lắng chết đi được.

– Puny ! Qua đây chơi ! Vui lắm – Lin kéo Puny chạy lại chỗ tụi con gái đang tìm khăn bịt mắt để chơi bịt mắt bắt dê.

Trò chơi này rất vui nhộn và người đầu têu ra trò này là cô lớp trưởng tinh quái. Cô bé rất hay nghĩ ra trò chơi cho tập thể lớp. Cả lớp đều quý Giang vì lí do đó. Cô bạn này rất thích Gum vì cô có một phong cách rất đặc biệt . Chỉ nhìn thấy Gum thôi là cô bé nháo lên. Trò này tất nhiên đối với Gum thật nhảm nhí nhưng mà Giang vẫn kéo bằng được Gum vào chơi để đủ quân số nữ sinh mặc cho Gum có đả đảo thế nào

Puny mới vào chơi đã thua và phải làm sói bắt dê. Cô bé hậm hực đeo băng vào khua tay loạn xạ

Tâm trạng không tốt nên Puny đi vòng quanh sân mà vẫn chả bắt được con dê nào. Chân mỏi rời mà chỉ nghe tiếng cười đùa của cả bọn quanh quẩn nhưng chạy lại thì lại mất hút. Sau một hồi mệt nhọc Puny cũng chạm được vào một người

“ Ai đây nhỉ? Mặc kệ ! Dù sao cũng cảm ơn mình đang muốn thoát ra khỏi trò này ngay bây giờ” – Cô bé thầm nghĩ

Cô bé mừng thầm trong lòng tay cô chạm vào mặt người đó bỗng nhiên có một luồng điện chạy qua khắp người làm cô rụt tay lại. Cô mở băng che mắt ra chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng. Khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn cô , anh nhíu mày cũng thật đẹp trai. Tiếng lắp bắp cất lên :

– Hả ? . . . A . . n … h .. A.n..h – Cô bé hoảng hốt thực sự

– Sao lại là anh ??? – Giọng cô bé run run môi mấp máy nói , tay đầy mồ hôi sợ hãi vẫn bám chặt vào áo anh

Cả khoảng sân rộng chứng kiến cảnh này lặng im trong chốc lát. Tất cả như nín thở. Puny sợ hãi chả nói năng được gì nữa chỉ đứng im người run run

– BỎ . . RA – Vyl nhấn mạnh từng chữ phá tan không khí đang im lặng

– À . . . Vâng – Puny sợ hãi chỉ biết ú ớ nghe theo lời anh nói

Cô bé từ từ bỏ tay ra khỏi người Vyl. Đến lúc anh đi rồi cô mới dám lau mồ hồi đang rơi lã chã trên khuôn mặt và thở bình thường. Sao mình cứ phải liên quan đến cái tên đáng sợ này nhỉ? Cô nghĩ vậy. Mà dù có vậy cô cũng chỉ có thể nguyền rủa tên đáng ghét này trong suy nghĩ thôi

Đám nữ sinh sau một hồi chấn tĩnh cả đám lao theo Vyl tới tấp miệng hô hào :

– Anh Vyl ! Prince !

Cả khoảng sân giờ chỉ còn lác đác vài người. Lúc này Lin và Gum chạy đến chỗ Puny hỏi thăm :

– Puny có sao không?

Cô bé lắc đầu tỏ ý không vấn đề gì. Nhưng trong đầu cô bé muốn nổ tung vì Vyl rồi.

– Làm tụi này thốt tim quá ! Vyl thật đáng sợ – Lin nghĩ đến khuôn mặt lạnh như băng của Vyl run rẩy

– Bằng sao được thiên thần Zita phải không? – Cuối cùng Puny đã vui vẻ trở lại mà chọc cô bạn rồi

Lin đỏ mặt quay đi. Zita đúng là thân thiện hơn Vyl gấp ngàn vạn lần. Gum khoác vai hai cô bạn kéo đi :

– Về thôi

– Ừ đi nào

* * *

Vyl vừa về đến nhà sau khi được anh hội trưởng giải vây khỏi đám nữ sinh. Đúng như mọi người nói Tan như Mama tổng quản của Prince vậy. Anh luôn tới những lúc các thành viên cần. Quả là không hổ danh chút nào. Vyl rất ít khi ra khỏi phòng tập nhưng hôm nay anh lại xuống sân sau trường. Chính vì thế mà khi anh ra về mới bị Puny đụng phải. Anh bước vội lên phòng nhưng bị tiếng anh quản lí Ryo gọi lại:

– Cậu chủ

– Sao ? – Anh đáp lại vẻ không vui

Anh quản lí nhắc lại lời bà chủ đã dặn anh mấy hôm trước :

– Ông bà chủ kêu cậu đi xem mắt nhưng tôi biết cậu sẽ ko đi! Vậy nên để cậu tự đưa bạn gái về ch