
bắt mắt, cùng mùi vị thơm ngon xộc vào mũi, cô lại không cưỡng lại được tính thích ăn ngon của mình, rồi lại nghĩ đến mẹ, đến em ở nhà chưa từng được nếm những m’ui vị ấy bao giờ, cô lại trở vào nhà hàng làm một thực khách không mời.
– Bây giờ là đến phần giúp vui cuả thực khách dan’h cho cô dâu chú rể . Xin mời quý vị bước lên sân khấu hát tặng mừng cho cô dâu chú rể được bền duyên cầm sắc.
Lời người dẫn chương trình chợt vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng của Tịnh Nghị Ngẩng đầu lên, cô nhẹ mỉm một nụ cười . Nơi này , ngoài cô ra, không ai biết việc mời thực khách lên giúp vui là một mánh lới giảm chi phí của nhà hàng. Họ cứ tưởng mình đang được mời giúp vui, mà không hay việc mình lên hát đã tiết kiệm giùm nhà hàng một số tiền khá lớn để trả cho ca sĩ . Họ chỉ ời hai ba ca sĩ đến giúp vui tượng trưng thôi . Thời gian còn lại , họ cố mời bạn bè cô dâu chú rể lên giúp vui cho chương trình thêm phần màu sa+”c . Hôm nào không có ai lên hát , thì người hướng dẫn chương trình nhanh nhạy sẽ cho ban nhạc hoà tấu những bản nhạc vui tươi để khỏa lấp.
– Không ai lên ư ?
Giọng người MC vang lên , vẻ thất vọng. Đợi thêm vài phút , Tịnh Nghi mới đứng lên :
– Có… Tôi xin hát tặng cô dâu chú rể bài “Giống như… tôi ” . Xin chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc.
Lại bài này ! Lại cô gái này ! Đám nhạc công đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác . Họ đã nhận ra Tịnh Nghi là vị khách quen thuộc của nhà hàng . Lần nào đến đâu , cô cũng mặc chiếc đầm này và… tệ hại nhất là… luôn hát cái bài không hợp với không khí cưới hỏi một chút nào cả . Nhưng… chẳng dám làm “thượng đế ” buồn lòng , ban nhạc đành trỗi lên khúc dạo đầu trong nhiều tiếng vỗ tay ủng hộ tinh thần của thực khách.
Không hay bằng ca sĩ, nhưng Tịnh Nghi hát cũng chẳng đến nỗi tồi . Chất giọng trầm ấm , dễ nghe được ban nhạc cao tay nghề nhiệt tình đệm cho sẽ dễ dàng chinh phục lòng khán giả , nếu nội dung bài hát đừng quá buồn, đừng phản lại ý nghĩa của buổi lễ thành hôn như vậy.
“Vừa nghe rằng chàng có người yêu
Một người yêu mới, một người thay thế tôi
Và nghe hai người đang hạnh phúc
Cặp kè sát bên nhau…
Giống như tôi lúc đầu… ”
Trời ơi! Mặt chú rể tái xanh , mặt cô dâu tím ngắt, cả thực khách cũng ngây người ra nín lặng . Cô gái này… liệu có phải là người yêu cũ của chú rể không ? Sao lại than thân trách phận giữa ngày vui của người ta như vậy ?
Không hay bài hát của mình đã làm chấn động đến mọi người, Tịnh Nghi cứ vô tư hát.
Chỉ mỗi bài này là cô thuộc đầy đủ , trọn vẹn nhấ t. Số là… cạnh nhà cô có một gã thất tình , tối ngày sáng đêm gã cứ mở hoài bài này, cô nghe riết đâm thuộc lòng lúc nào không biết.
Hát xong bài hát , Tịnh Nghi tươi tỉnh trở về bàn. Ít ra thì cô cũng không đến lăn lận đám cưới . Bài hát vừa rồi cũng đáng gía một bữa ăn lắm chứ !
Ăn xong một bụng no , Tịnh Nghi chưa vội về ngaỵ Bắt chướt một số thực khách, cô bước đến bên tháp Champagne bưng một ly lên uống thử . Cay quá! Vội nhăn mặt phun ngay lớp rượu ra , mắt Tịnh Nghi trông thấy vỏ một chai rượu rất đẹp bỏ lăn lóc dưới chân . Chà ! Ngộ quá… Tịnh Nghi xoay nhẹ chiếc vỏ chai, thầm nghĩ : ” Cái này đem về trang trí trên bàn chắc là trông hay lắm. Lượm một cái đem về vậy “/
Nghĩ xong , Tịnh Nghi tự nhiên mở bóp cho cái vỏ chai rượu vào. Chưa kịp gài khóa, bất chợt cô giật nảy người khi nghe một giọng đàn ông ồm ồm vang lớn sau lưng :
– Cô kia ! Dám cả gan ăn cắp đồ của nhà hàng à ?
– Không có… – Tịnh Nghi quay đầu lại chối nhanh – Tôi chỉ nhặt cái vỏ chai rượu thôi . Nếu ông không cho thì tôi trả lại vậy.
Nói xong , cô mở bóp lấy cái vỏ chai ra trả . Nhưng gã tiếp viên chẳng bằng lòng :
– Tôi nghi ngờ ngoài cái vỏ chai ra, cô còn ăn cắp rất nhiều đồ quý giá của nhà hàng nữa . Nếu không muốn bị mọi người chú ý cô hãy mau theo tôi lên phòng giám đốc.
Những đôi mắt hiếu kỳ bắt đầu hướng về phía Tịnh Nghị Sợ mọi người tập trung lại sẽ phát hiện ra chuyện mình ăn lận đám cưới, cô vội gật đầu :
– Gặp giám đốc thì gặp chứ gì . Bộ anh tưởng tôi sợ lắm à ?
Nói xong, hất mớ tóc bồng xõa trên vai, tay vẫn cầm cái vỏ chai rượu ngoại, Tịnh Nghi nghinh ngang bước theo chân gã tiếp viên.
– Xin mời… Đdến phòng giám đốc , gã tiếp viên bỗng chìa tay – Gíam đốc của chúng tôi đang chờ cô trong ấy.
Nói rồi , gã bước đi ngaỵ Tịnh Nghi gọi giật gã tiếp viên lại :
– Khoan đã ! Anh tên gì ? Tôi còn phải biết để phản ảnh lên giám đốc thái độ xúc phạm khách hàng của anh nữa chứ.
– Tôi tên Hùng.
Gã tiếp viên chẳng có vẻ gì sợ hãi. Tịnh Nghi như vẫn chưa tin, cô nhìn kỹ một lần nữa bào bảng tên trên áo hắn , rồi mới đẩy cửa ph’ong giám đốc bước vào.
– Ai thế ? Vào phòng sao không gõ cửa ? Không biết phép lịch sự là gì à ?
Một gã thanh niên trẻ rất đẹp trai ngồi sau chiếc bàn bằng gỗ đỏ nghe tiếng động, cau có ngẫng đầu lên.
– Xin lỗi… tôi quên mất… – Biết mình hơi khiếm nhã, Tịnh Nghi cúi đầu lễ phép – Xin lỗi, ông có phải là giám đốc ở đây không ?
Không có câu trả lời, chỉ có đôi mắt trừng trừng nhìn về phía Tịnh Nghi không chớp . Gã làm gì thế nhỉ ? Tịnh Nghi nghe chột dạ . Bản năng con gái khiến c