Disneyland 1972 Love the old s
Chàng trai năm ấy

Chàng trai năm ấy

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325850

Bình chọn: 10.00/10/585 lượt.

vui vẻ như vậy, nhóm bạn trẻ hát hò ầm ĩ đến hơn mười một giờ mới giải tán, các nam sinh phụ trách đưa các nữ sinh về nhà.

Bạc Hà không bảo bạn nam nào đưa mình về, vì bố cô hôm nay lái xe ca đêm, cô đã gọi điện thoại hỏi xem ông có thể đến đón cô không, Bạc Gia Khánh nói ông đang đưa một người khách đến thị trấn ở ngoại ô, nhất thời không về kip, nhưng ông có thể nhờ một đồng nghiệp đang chở khách trong nội thành đến đón cô.

“Bác Lý con cũng quen đó, ông ấy đang đưa khách đến ga tàu, đưa khách tới nơi thì có thể thuận đường đến đón con về nhà.”

Thế là Bạc Hà bảo An Nhiên cùng ra đường đợi xe với cô: “Bố mình nói nhiều nhất là mười phút nữa, đồng nghiệp của ông sẽ đến đón mình, khi đó cũng nhờ bác ấy đưa cậu về nhà luôn.”

Đêm mùa đông trời rất tối, vầng trăng lưỡi liềm cong cong trắng mờ, ấn trong đêm u tối trùng trùng. Hàng đèn hai bên đường gánh vác sứ mệnh vinh quang, đùng chút ánh sáng màu hoàng hôn ít òi rạch ra một lối đi nhỏ trong đêm đen như mực. Những nơi nằm bên ngoài khoảng sáng của đèn đường, sắc đem dường như càng tối hơn. Sáng và tối không ngừng đan xen nhau trên con đường lúc đêm khuya, ngoài những chiếc xe thỉnh thoảng lướt qua giống như đĩa bay lóe qua rồi vụt tắt thì gần như chẳng thấy bóng dáng người đi đường nào khác.

Đúng lúc Bạc Hà và An Nhiên cùng đi đến đầu đường thì bất ngờ nhìn thấy Tịch Duệ Nam. Cậu và nhóm con trai đang từ đầu đường bên kia đi ra, ánh sáng của một cây đèn đường chiếu trên đỉnh đầu bọn họ, khuôn mặt anh tuấn của cậu trông càng nổi bật giữa nhóm người. Đám người bá vai bá cổ cùng đi, bước chân lảo đảo, vừa nhìn là biết bọn họ đã uống rât nhiều rượu.

An Nhiên không kìm được tiếng ngạc nhiên, gọi: “Tịch Duệ Nam”

Đám người đó nghe thấy, tất cả dừng bước nhìn về phía hai người. Bạc Hà tinh mắt tinh mắt nhận ra mấy khuôn mặt trong số đó chính là những kẻ tối hôm ấy đến trường quây đánh Quách Ích. Cô đã biết chuyện đó trăm phần trăm là Tịch Duệ Nam bảo bọn người này làm, quả nhiên không ngoài dự liệu. Hừ, dám làm không dám chịu, chuyện xong rồi thì chối bay chối biến, điều này càng khiến cô khinh thường cậu hơn.

Đám nam sinh đó, người nào người ấy trông bộ dạng đều là thiếu niên hư hỏng, vừa nhìn thấy hai nữa sinh ăn mặc đẹp đẽ, cả lũ đều cười cợt vẻ rất lưu manh. “Tịch Duệ Nam, đến thật đúng lúc. Giới thiệu cho chúng tôi làm quen một chút đi.”

Tịch Duệ Nam nhất thời không nhận ra là ai đang gọi cậu, quay đầu lại nhìn một hồi lâu, đôi đồng tử mới co rụt lại. Mang theo hơi rượu khắp người, cậu cất bước đi không vững, lắc lư từ trong đám người tiến tới. Chiếc áo khoác ngoài mau xanh nhạt, dưới ánh đèn đường gần như biến thành trắng tinh, nhưng người thiếu niên mặc chiếc áo này dường như đã không còn tinh khiết nữa rồi. Giữa ngón tay thon dài của cậu kẹp một điếu thuốc, đưa đến bên miệng rít một hơi, thành thạo thở ra từng vòng khói thuốc màu xám.

Bạc Hà cảnh giác kéo An Nhiên lùi ra sau hai bước, cậu thấp giọng oán trách: “Cậu gọi cậu ta làm gì, nhìn xem, bọn họ là loại người nào chứ!” Tịch Duệ Nam rõ ràng đã sa đọa rồi, ngày đêm chơi cùng với đám thiếu niên hư hỏng này, vừa hút thuốc vừa uống rượu.

Nhìn thấy Tịch Duệ Nam bước đến gần, Bạc Hà lập tức kéo An Nhiên quay người rời đi. “Một đám lưu manh, chúng ta vẫn nên quay lại quán karaoke đợi đi.”

Cô vẫn nói chuyện với An Nhiên rất nhỏ tiếng nhưng đêm khuya tĩnh mịch, Tịch Duệ Nam lại nghe thấy rõ ràng từng từ cô nói. Như một mũi tiên xong lên trước chặn bọn họ lại, mặt cậu đỏ lừ, lườm cô. “Cậu nói ai là lưu manh?”

Lần đầu tiên, Tịch Duệ Nam nói chuyện mà hơi thở không tỏa ra hương bạc hà thanh mát, thay vào đó là hơi rượu nồng nặc lẫn mùi thuốc lá. Bạc Hà cảm thây ghê tởm, lùi ra sau một bước, muốn mắng cậu một trện nhưng cũng biết là không nên gây sự với người say. Thế là cô kéo An Nhiên định đi vòng qua Tịch Duệ Nam, cậu ném điếu thuốc trong tay đi, kéo cánh tay cô lại, mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mặt cô. “Đứng lại, cậu nói ai là lưu manh? Cậu nói đi?”

Bạc Hà cố giằng ra nhưng không thoát được khỏi tay cậu, bỗng cảm thấy lo lắng. “Tịch Duệ Nam, cậu muốn làm gì? Bộ dạng này của cậu chính là một tên lưu manh. Bỏ tôi ra, có nghe thấy không?”

Đám con trai ngà ngà say kia vây đến, bát nháo hùa vào xúi giục.

“Tịch Duệ Nam, cô nàng nói cậu là lưu manh, cậu phải cho cô ấy biết thế nào là lưu manh đi!”

“Đúng vậy, nhìn cái miệng nhỏ xinh đỏ hồng này, cắn một miếng đi!”

“Còn cả bộ ngực này nữa, sờ một cái nhất định là rất sướng.”

Cả đám người vây lại, nói những lời lẽ hạ lưu chẳng kiêng dè gì, giống như bầy ông kêu vù vù khiến người ta sợ hãi, Bạc Hà vừa tức vừa sợ. An Nhiên cũng sợ đến mức mặt trắng bệch, hai cô nữ sinh nào có từng gặp phải tình cảnh nffy.

Bạc Hà nhìn về phía đường lớn, hy vọng chiếc xe đón bọn họ sẽ đến nhanh một chút, nhưng mấy chiếc xe taxi thi thoảng lướt qua trên đường đều chạy nhanh như bay, không có một chiếc nào dừng lại.

Không có cứu binh, chỉ có cách tự cứu thôi, Bạc Hà cố sức muốn giằng thoát khỏi Tịch Duệ Nam. Cô cố sức giằng co, cậu cực lực khống chế, men rượu khiến tích cánh vốn