
Chàng trai năm ấy
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325795
Bình chọn: 9.5.00/10/579 lượt.
đi, con chẳng còn lời nào để nói với cô ấy nữa rồi.”
Lời cần nói, Tịch Duệ Nam đã nhiều lần giải thích với Bạc Hà rồi, nhưng cô không nghe, trong mắt cô, cậu chính là một tên lưu manh, sự tin tưởng duy nhất trên đời mà cậu dành cho cô, cô lại biến nó thành lời đùa cợt để kể cho Quách Ích. Cậu đã tuyệt vọng với cô rồi, nếu như cô kiên quyết muốn đẩy cậu xuống vực sâu, cậu nhất định sẽ không cần xin cô một lời nào nữa.
“Nam Nam, bây giờ không phải lúc để giận dỗi, lẽ nào con thật sự muốn vào trại quản giáo ở mấy năm sao?”
Tịch Duệ Nam cắn chặt môi không nói, trong biểu cảm quật cường mang theo một sự khinh thường, phó mặc tất cả, chỉ có tròng mắt yếu ớt đỏ lên.
Bố mẹ của An Nhiên đến trước, thấy may mắn vì con gái không bị tổn thương. Đêm đã khuya, An Nhiên cùng bố mẹ về nhà trước. Lúc sắp đi, cô ấy vẫn cố khuyên Bạc Hà, bảo cô đừng có tố cáo Tịch Duệ Nam.
Lúc gần một giờ sáng, bố của Bạc Hà – Bạc Gia Khánh mới từ ngoại thành đến được đồn cảnh sát. Lúc vừa nhìn thấy bố, cô cũng không kìm nén được bật khóc. Xét cho cùng thì những gì gặp phải trong buổi tối ngày hôm nay đối với một cô gái mười lăm tuổi cũng là một trải nghiệm rất đáng sợ, cô có đầy một bụng ấm ức và sợ hãi muốn được bộc bạch với bố.
Khi biết con gái bị bạn học nam có ý đồ cưỡng bức, Bạc Gia Khánh phẫn nộ đến mức gầm lên, nhất định phải cho tên tiểu tử khốn nạn đó biết mặt.
“Bố, gia đình bọn họ ỷ có tiền, muốn dùng tiền để thương lượng, chúng ta không thương lượng, chung ta không cần những đồng tiền thối nhà họ, nhất định phải tố cáo cậu ta.”
Bạc Gia Khánh tỏ rõ lập trường ủng hộ con gái. “Kiện, nhất định phải kiện, phải kiện cho tên tiểu tử khốn nạn đó ngồi tù thì thôi.”
Ông vừa nói xong, đột nhiên nghe thấy sau lưng có người ngạc nhiên hỏi: “Ông là…Bạc Gia Khánh?”
Bạc Gia Khánh quay đầu lại nhìn, khi thấy Tịch Văn Khiêm thì cả người đều sững sờ. “Tịch…Tịch tổng.”
Hai người bố cùng với viên cảnh sát thụ lý vụ án đi vào một phòng làm việc để bàn bạc. Quá trình đàm phán vô cùng thuận lợi, sau khi cảnh sát nói qua một lượt về quá trình sự việc đã xảy ra với Bạc Gia Khánh, Tịch Văn Khiêm nhìn ông với vẻ sâu xa, nói: “Lão Bạc, Nam Nam hoàn toàn vì uống nhiều rượu quá mới nhất thời làm chuyện hồ đồ, anh chắc có thể thông cảm được chứ?”
Cho dù đã chín năm rồi không gặp Tịch Văn Khiêm, từ lâu đã không còn là nhân viên của ông ta nhưng Bạc Gia Khánh ở trước mặt ông ta vẫn vô cùng cẩn trọng, xoa tay bất an, cứng ngắc gật đầu. “Có…có thể thông cảm.”
“May mà nó không gây ra hậu quả nghiêm trọng, Bạc Hà chỉ bị kinh sợ một chút, không bị tổn hại thân thể gì nhiều. Lão Bạc, việc này chúng ta hòa giải riêng có được không? Nam Nam còn nhỏ, xin anh giơ cao đánh khẽ, cho nó một con đường sống.”
Lời của Tịch Văn Khiêm khiến khuôn mặt Bạc Gia Khánh lộ vẻ lo lắng đến cực điểm, cuống quýt xua tay. “Tịch Tổng, ngày nhất quyết đừng nói thế, chuyện này tôi đồng ý thương lượng riêng, tôi sẽ không truy cứu Nam Nam. Trẻ con còn nhỏ tuổi, nhất thời làm chuyện ngốc cũng có thể thông cảm được. Đồng chí cảnh sát, tôi không tố cáo cậu ấy nữa.”
Từ thời khắc biết Bạc Gia Khánh là bố Bạc Hà, Tịch Văn Khiêm đã vô cùng chắc chắn đối với việc thương lượng riêng rồi, nhưng vẫn muốn đợi một câu nói của Bạc Gia Khánh mới có thể hoàn toàn yên tâm. Trên khuôn mặt đầy vẻ nặng nề lo lắng, cuối cùng cũng lội ra một chút nhẹ nhõm.
Sau khi biết bố mình đã dẹp chuyện tố cáo Tịch Duệ Nam, Bạc Hà vừa kinh ngạc vừa tức giận, đến mức hét lớn: “Vì sao chứ? Bố, vì sao bố đồng ý thương lượng riêng? Ông ta hứa cho bố bao nhiêu tiền? Vừa rồi bố còn đồng ý với con không cần những đồng tiền thối nhà họ, nhất định phải để cho tên tiểu tử khốn nạn đó ngồi tù.”
Bạc Gia Khánh vô cùng lúng túng, gắng sức giải thích với con gái. “Bỏ đi…đều là người quen…Tịch Tổng với Nam Nam lúc còn nhỏ con cũng đã gặp qua rồi.”
Không nhắc đến khi còn nhỏ thì thôi, vừa nhắc đến, Bạc Hà càng tức giận. “Bố, bố vẫn còn nhớ khi còn nhỏ con đã từng gặp cậu ta. Cậu ta từ nhỏ đã là một tên lưu manh, bây giờ lớn rồi thì càng hạ lưu, không tố cáo cậu ta chính là dưỡng giặc nuôi gian. Hơn nữa bố bán nhân tình gì cho Tịch gia bọn họ chứ! Năm đó, khi Tịch Duệ Nam bảo bố cậu ta đuổi việc bố, nhà bọn họ cũng chẳng hề nể mặt cho bố.”
Lúc cô nói chuyện, Tịch Văn Khiêm vừa khéo đưa vợ và con trai đi đến, Bạc Gia Khánh thấy bọn họ đến, nét mặt càng lúng túng hơn. “Bạc Hà, bỏ đi, bỏ đi.”
Tịch Văn Khiêm nhìn thấy Bạc Hà, khuôn mặt bình thản hòa nhã cười. “Người lớn làm việc đương nhiên có lý do của người lớn, đừng có làm bố cháu khó xử nữa, hãy thông cảm cho ông ấy một chút đi.”
Bất luận thế nào Bạc Hà cũng chẳng nuốt trôi được cục giận này, cô chỉ thẳng vào Tịch Duệ Nam, hỏi bố: “Vì sao không tố cáo cậu ta? Vừa rồi ở trước mặt nhiều người như vậy, cậu ta đã…đã… Bố, bố lại chịu bỏ qua.”
7
Bạc Hà giận dữ chỉ thẳng vào Tịch Duệ Nam khiến thân thể cậu run rẩy thấy rõ. Ngước mắt lên nhìn rõ cô, trên khuôn mặt trẻ trung của cậu có sự đau đớn sâu sắc.
Sự việc tối hôm nay, Tịch Duệ Nam biết mình đã làm sai. Nhưng cậu vì uống say m