Chàng trai năm ấy

Chàng trai năm ấy

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325282

Bình chọn: 9.5.00/10/528 lượt.

là gì?”

“Anh ấy nói gì?”

“Anh ấy nói: “An Nhiên, anh biết em vẫn luôn túc trực bên cạnh anh.”Thấy chưa, mình đã nói là anh ấy có cảm giác mà.”An Nhiên nói, mặt mày rạng rỡ, vẻ mặt vừa vui mừng pha lẫn chút xấu hổ.

Nhớ lại cuộc đối thoại lần trước, An Nhiên nói “có phản ứng chứng tỏ là có cảm giác”, Bạc Hà rất hiểu cảm giác vừa thẹn thùng vừa vui mừng của cô ấy lúc này. Cô liếc mắt nhìn Tịch Duệ Nam đứng bên cạnh, không tiếp lời cô ấy, dù sao có người khác giới ở đây, nói ra những điều này cũng không tiện lắm.

Sau khi rời khỏi chỗ Phó Chính, Bạc Hà và Tịch Duệ Nam đi kiểm tra lại. Khi anh cởi khuy áo sơ mi để bác sĩ kiểm tra tình trạng khép miệng của vết mổ, vừa nhìn thấy khuôn ngực rất đàn ông kia của anh, mặt cô tức khắc lại đỏ hồng lên. Cô vội cúi đầu cụp mắt, đi ra khỏi phòng khám. “Tôi đợi anh ở bên ngoài.”

Sau khi Bạc Hà đợi bên ngoài một lúc, Tịch Duệ Nam đi ra. Mày anh nhíu lại, bộ dạng lo lắng suy tư.

“Làm sao vậy? Bác sĩ nói hồi phục có tốt không?”

“Cũng tạm được, bác sĩ nói nghỉ ngơi thêm một, hai tuần nữa là tương đối ổn rồi, có thể quay lại làm việc bình thường. Nhưng trong vòng ba tháng vẫn phải chú ý nhiều,, hơn nữa trong vòng nửa năm không thể làm công việc chân tay nặng nhọc.”

“Đương nhiên không thể đi làm công việc chân tay nặng nhọc nữa, anh phải tìm công việc khác thích hợp hơn. Đúng rồi, giấy tờ của anh mất lâu như vậy, đã nhờ ai làm lại chưa? Khi nào có thể lấy được?”

Tịch Duệ Nam trầm mặc, như thể Bạc Hà nhắc đến một câu hỏi rất khó trả lời. Cô không muốn làm anh khó xử, vội nói: “Giấy tờ chưa làm lại được cũng không sao cả, Quý Phong sẽ có cách, tôi bảo anh ấy giúp anh tìm một công việc thích hợp trước, giấy tớ bằng cấp có thể nộp sau.”

2

Vì muốn nhờ Quý Phong giúp đỡ tìm việc làm nên khi Hà Uyển gọi điện bảo Bạc Hà đưa Tịch Duệ Nam cùng đến Quý gia ăn cơm, cô liền đồng ý ngay.

Tịch Duệ Nam cũng không từ chối, bây giờ biểu hiện của anh thực sự có thể dùng từ “ngoan ngoãn” để hình dung, Bạc Hà nói sao thì chính là vậy, anh đều nghe lời làm theo.

Ở Quý gia, Tịch Duệ Nam nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Hà Uyển và Quý Trạch Đồng rất nhiệt tình với anh, giống hệt như đối xử với con rể. Quý Vân thì ỷ nhỏ làm bừa, chuyển cách xưng hô “thầy giáo Tịch” thành “Tịch đại ca”, sau đó lại hỏi anh vấn đề lần trước hỏi Bạc Hà nhưng không có được đáp án.

“Tịch đại ca, anh có phải là mối tình đầu thời cấp ba của chị gái em không?”

Bạc Hà đang ăn hoa quả, nghe thấy liền suýt chết nghẹn. “Vân Vân, đi làm bài tập của em đi.”

Quý Vân không chịu nghe theo, vênh khuôn mặt nhỏ lên, lý lẽ hùng hồn: “Em có quyền hiểu rõ chuyện này, như vậy em mới có thể phán đoán được mục đích lúc đầu chị lừa em, rốt cuộc là đơn thuần hay không đơn thuần.”

Trẻ con bây giờ thật lợi hại, phản bác đến mức Bạc Hà nửa ngày không nói nên lời. Tịch Duệ Nam chầm chậm lên tiếng: “Cứ coi… là phải đi.”

Anh vừa nói vừa bất giác nhìn sang Bạc Hà, trong mắt có chút hoang mang và đau thương nhàn nhạt.

Quý Vân không hiểu. “Phải là phải, không phải là không phải, sao lại bảo “cứ coi là phải đi”?”

Trước câu hỏi này, Bạc Hà và Tịch Duệ Nam cùng im lặng, Quý Vân ngẫm nghĩ, lại đổi sang câu hỏi khác: “Tịch đại ca, vậy tại sao anh lại thích chị gái của em?”

Tịch Duệ Nam hơi chấn động, ánh mắt vô thức liếc sang Bạc Hà, rơi lên trước ngực cô. Cùng lúc, Bạc Hà cũng vô thức nâng tay chỉnh lại cổ áo phông của mình, kéo lên xong mới phát hiện ra động tác của mình thật dư thừa, cho đến giờ áo cô mặc đều không phải loại cổ áo hở rộng, cổ áo bó sát lấy phần cổ dưới, cắt đứt toàn bộ nguy cơ “lộ hàng” ở bất cứ tư thế nào.

Vấn đề này lại không nhận được lời giải đáp của họ, Quý Vân vô cùng chán nản. “Cái này cũng không thể nói, cái kia cũng chẳng thể nói, quá khứ của hai người thật bí ẩn.”

Cuối cùng Tịch Duệ Nam mở miệng. “Khi đó anh thích Bạc Hà là bởi cô ấy khiến anh lần đầu nhận thức được con gái đẹp đẽ biết nhường nào.”

Lần này đến lượt Bạc Hà chấn động. Từ trước đến nay, cái nhìn trộm của cậu con trai bằng tuổi trên xà đơn kai, cô cố chấp nhận định là một sự mạo phạm và thiếu tôn trọng. Nhưng trong mắt cậu, cô lại đại diện cho tri thức và toàn bộ cảm nhận đẹp đẽ của cậu đối với con gái.

Quý Vân mở to cặp mắt hiếu kỳ. “Chị ấy làm thế nào mà khiến anh nhận thức được?”

Cô bé nhận được câu trả lời cực kỳ đơn giản của Tịch Duệ Nam: “Bí mật.”

Hà Uyển ngồi bên cạnh nghe cả nửa ngày, thấy Quý Vân chẳng hỏi được thông tin có giá trị gì, liền mỉm cười kết thúc buổi nói chuyện có mục đích dò hỏi gốc rễ này. “Được rồi, đồ ăn đã chuẩn bị gần xong, sang phòng ăn thôi.”

Quý Vân vẫn chưa hết thắc mắc. “Mẹ, anh con vẫn chưa về nhà mà, không đợi anh ấy sao?”

“Quý Phong gọi điện về nói có việc bận, sẽ về nhà muộn, bảo chúng ta không cần đợi cơm.”

Bạc Hà vừa nghe thấy thì vội vàng hỏi: “Quý Phong có nói khi nào về nhà không ạ? Con muốn tìm anh ấy nói chút chuyện nữa.”

“Nó không nói, con có chuyện gấp tìm nó sao? Hay là gọi điện thoại cho nó đi.”

“Cũng không cần đâu ạ, ăn cơm xong con đợi một chút là được.”

Bàn ăn vô cùng thịnh soạn, Hà Uy


XtGem Forum catalog