
, như vậy sẽ bớt được những rắc rối khi làm lại giấy tờ. Bác có mang theo giấy tờ của anh ấy chứ, không có giấy tờ thực sự rất phiền phức, đặc biệt là chứng minh thư.”
“Đương nhiên là bác có mang đến, bây giờ thằng bé ở đâu? Nó làm phẫu thuật xong, sức khoẻ đã hồi phục chưa? Đúng rồi, bác nghe nói tiền phẫu thuật là cháu giúp nó trả, cảm ơn cháu, bác sẽ gửi lại tiền cho cháu.”
“Không có gì ạ, anh ấy đã hồi phục tương đối. Bởi vì… anh ấy nhất thời không có chỗ để đi, cho nên sau khi xuất viện tạm thời đến ở chỗ cháu.”
“Nam Nam sống ở chỗ cháu?”Tịch Văn Khiêm ngạc nhiên nhìn Bạc Hà, đột nhiên ông cười, trong nụ cười mang theo sự vui mừng thấy rõ.
“Xem ra cháu không còn trách nó nữa. Như thế thì tốt, sự việc năm đó tuy Nam Nam có sai nhưng chuyện cũng có nguyên nhân. Khi đó nó ở tuổi mới lớn, tính khí mạnh mẽ dễ kích động, thêm vào đó lại uống rất nhiều rượu. Người lớn uống nhiều rượu cũng sẽ hồ đồ, huống hồ là trẻ con. Bố cháu khi đó… Đúng rồi, bố cháu vẫn khoẻ chứ?”
Bạc Hà chăm chú nhìn ông. “Bố cháu năm ngoái bị bệnh qua đời rồi.”
“Lái xe Bạc qua đời rồi?”Tịch Văn Khiêm rõ ràng rất kinh ngạc. “Thực sự không ngờ, ông ấy nhìn có vẻ rất khoẻ mạnh, bố cháu bị bệnh gì vậy?”
“Ung thư ạ.”
“Bây giờ người mắc bệnh ung thư ngày càng nhiều, chắc do môi trường ngày càng bị ô nhiễm…”
Bạc Hà cắt ngang lời nói quá xa chủ đề của ông. “Vừa rồi bác định nói bố cháu làm sao cơ?”
“Không có gì, bác chỉ muốn hỏi thăm bố cháu có khoẻ không?”
“Không đúng, bác đang nói câu “người lớn uống nhiều rượu cũng sẽ hồ đồ”, rồi nói đến bố cháu, rốt cuộc bác muốn nói điều gì?”
Tịch Văn Khiêm phủ nhận: “Không nói gì, thật sự không có gì.”
“Bác đừng lừa cháu, cháu không phải là trẻ con, cháu biết nghe lời hiểu ý, trong lời bác vừa nói có ý khác.”
Tịch Văn Khiêm không ngờ vừa rồi nhất thời lỡ lời, cho dù kịp thời sửa lại nhưng vẫn bị Bạc Hà nhạy bén nắm bắt được, truy vấn đến cùng. Chần chừ hồi lâu, ông cẩn thận lên tiếng: “Bạc Hà, bố cháu đã không còn nữa, có vài chuyện vốn dĩ không nên nhắc đến nhưng cháu nằng nặc muốn hỏi, bác đành nói cho cháu vậy.”
Hơi ngập ngừng, ông cẩn thận lựa chọn từ ngữ, tiếp tục nói: “Cháu có biết năm đó, vì sao bố cháu phải rời khỏi công ty của bác không? Bởi vì có một đêm, sau bữa cơm liên hoan của đồng hương trong công ty, bác bảo ông ấy đưa mấy nữ đồng nghiệp về nhà. Lúc ông ấy đưa cô nhân viên văn phòng cuối cùng, có thể bởi vì trước đó uống rượu, mượn men rượu ông ấy đột nhiên ôm lấy cô ấy hôn. Cô nhân viên văn phòng trẻ tuổi vô cùng kinh hãi thét lên, bỏ chạy xuống xe thu hút sự chú ý của hai viên cảnh sát, họ bắt bố cháu đến đồn công an. Sự viện làm ầm lên, ông ấy cũng bị doạ cho tỉnh rượu. Lúc bác đến đồn cảnh sát, ông ấy lặp đi lặp lại giải thích với bác rằng ông ấy không cố ý xâm phạm cô gái kia, chỉ vì dáng vẻ của cô ấy có phần giống người vợ cũ nên ông ấy mới nhất thời bị ma xui quỷ khiến làm như thế. Bác biết ông ấy vốn là người thật thà, lần này nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện như vậy nên đã làm người trung gian thay ông ấy hoà giải chuyện này. Chỉ có điều, ông ấy không thích hợp tiếp tục ở lại công ty làm việc nữa.”
Bạc Hà nghe chuyện mà thẫn thờ, năm đó bố cô cũng không kiểm soát được hành vi của mình sau khi uống rượu ư? Cô không muốn tin, nhưng ngẫm lại chuyện cũ lại không thể không tin. Chẳng trách lúc đầu rõ ràng bố cô đã đồng ý với cô nhất định sẽ tố cáo Tịch Duệ Nam, nhưng sau khi gặp Tịch Văn Khiêm thì lại không giữ lời nữa. Tịch Văn Khiêm từng giúp ông giải quyết vấn đề tương tự như vậy, làm sao ông có thể tố cáo con trai của ông ấy chứ? Cho nên, bố cô chỉ vừa cay đắng vừa lúng túng, dỗ dàng cô bỏ qua sự việc lần đó.
“Bạc Hà, hy vọng chuyện bác kể sẽ không phá hoại hình tượng của bố trong lòng cháu. Thực ra hành vi năm đó của ông ấy có thể hiểu và tha thứ được, là người đàn ông đã ly dị, gà trống nuôi con nhỏ rất vất vả, nhưng còn khó chịu đựng hơn là sự cô đơn. Nhưng từ đầu đến cuối ông ấy vẫn gian nan khắc phục để nuôi con, mãi cho đến khi gặp cô gái hao hao giống với người vợ cũ, trong tình huống uống say mới có hành vi đi quá chừng mực. Điều này tuyệt đối không thể coi là xấu xa, là hạ lưu, cháu nói xem có đúng không?
Bạc Hà nhắm mắt lại, hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng đột ngột đứng dậy. “Cháu có việc xin phép đi trước ạ.”
Tịch Văn Khiêm cũng vội vàng đứng dậy theo. “Bạc Hà… cháu có thể đưa bác đi gặp Nam Nam không?”
Cô đột nhiên không muốn để tâm đến ông nữa, lạnh nhạt nói: “Bác muốn gặp nhưng anh ấy chưa chắc muốn gặp bác đâu. Vẫn nên đợi cháu về nhà thử hỏi ý kiến của anh ấy trước đã.”
”Nếu cháu hỏi, nó sẽ nhất định không muốn gặp bác, nhưng bác rất muốn gặp nó, xin cháu thấu hiểu tấm lòng lo lắng của người làm bố được không?”
Nhìn ánh mắt ưu tư vô hạn của Tịch Văn Khiêm, Bạc Hà không nói lời từ chối được nữa.
Lúc Bạc Hà gõ cửa phòng của Tịch Duệ Nam, bảo anh buổi tối cùng ra ngoài ăn cơm, anh hơi kinh ngạc. “Sao phải ra ngoài ăn? Chẳng phải cô đã mua rất nhiều đồ ăn rồi còn gì?”
“Chỉ là ra ngoài ăn một bữa thôi, anh chuẩn bị nhanh lên chút.”
Tịch Duệ Na