XtGem Forum catalog
Chàng trai năm ấy

Chàng trai năm ấy

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325080

Bình chọn: 8.00/10/508 lượt.

thẻ lên nói với cô: “An Nhiên, em lấy anh nhé? Chiếc thẻ này là thẻ lương của anh, chiếc này là thẻ tiết kiệm của anh, toàn bộ gia tài của anh đều ở trong này, bây giờ tất cả giao cho em. Tuy anh không phải là người có tiền, tiền trong thẻ cũng không nhiều nhưng anh nguyện đưa toàn bộ cho em tiêu. Em hãy lấy anh nhé!”

Không có hoa hồng, không có nhẫn, màn cầu hôn này dùng hai chiếc thẻ ngân hàng làm đạo cụ. Không phải là thẻ vàng hạng VIP tiêu vô hạn, nó cũng không tượng trưng cho tiền bạc và tài phú, mà tượng trưng cho toàn bộ những gì một người đàn ông bình thường có thể cho đi – dâng hết tất cả cho tình yêu.

Tiền tuy là vật tầm thường nhưng trên một góc độ nào đó nó vẫn có thể đo lường được tình cảm. Một người con trai nếu như thật sự yêu một người con gái, anh ta sẽ nguyện ý tiêu tiền cho cô ta, sẵn sàng mở ví tiền mình vì cô ta. Bởi vì trong đầu anh ta mặc định cô tức là anh, căn bản không phân chia anh hay em. Ngược lại, nếu phân ra rõ ràng rành mạch của anh, của em, như vậy là anh ta muốn để lại đường lùi, không định sẽ kề vai sát cánh đi hết quãng đường đời còn lại với cô gái.

An Nhiên nhìn hai chiếc thẻ ngân hàng, khoé môi không giấu được nụ cười ngọt ngào. Phó Chính nhân cơ hội nhét thẻ vào tay cô. “Đó, em đã nhận rồi, không được hối hận đâu nhé!”

“Được rồi, coi như em bị tiền làm cho mờ mắt, mới nhìn thấy toàn bộ gia sản của anh đã động lòng.”

An Nhiên ngọt ngào đồng ý lời cầu hôn của Phó Chính, sau khi anh ra viện, cô liền cùng anh chuyển đến căn hộ mới. Việc đầu tiên là cô mời Bạc Hà và Tịch Duệ Nam đến làm khách.

Trước khi đến nhà mới của An Nhiên và Phó Chính làm khách, Bạc Hà thương lượng với Tịch Duệ Nam xem phải mua gì làm quà. Lần đầu tiên đến nhà mới của người ta làm khách chắc chắn không thể đi tay không, huống hồ còn là nhà mới của cặp đôi chuẩn bị kết hôn.

Bạc Hà không biết phải mua quà gì mới thích hợp, Tịch Duệ Nam càng không biết, hai người thương lượng nửa ngày cũng không có kết quả, cuối cùng cô nghĩ ra, gọi điện thoại hỏi mẹ Hà Uyển. Sau khi nghe, Hà Uyển đưa ra ý kiến: “Bây giờ người ta đang thịnh hành trào lưu xanh hoá môi trường, giữa bạn bè thân thiết có chuyện hỷ gì đều tặng chậu cảnh, vừa lành mạnh lại hợp thời. Bạn con sắp kết hôn, hay là con tặng cô ấy một chậu bách hợp đi, lấy ngụ ý tốt là bách niên hảo hợp. Trong nông trường có trồng, con cứ tìm Quý Phong lấy một chậu là được rồi.”

Bạc Hà cảm thấy chủ ý này không tồi, dập điện thoại rồi nói với Tịch Duệ Nam, nhưng anh trầm mặc không nói gì.

“Sao vậy, anh cảm thấy tặng bách hợp không được à?”

“Không, ngụ ý của bách hợp thực sự rất tốt.”

“Vậy chúng ta lập tức đến nông trường, tìm Quý Phong lấy một chậu hoa bách hợp.”

Bọn họ cùng nhau đến nông trường của Quý gia ở ngoại thành, trước đó Hà Uyển đã gọi điện thông báo cho Quý Phong biết, anh đã chọn xong hai chậu bách hợp trong vườn. Vừa thấy Bạc Hà, anh tươi cười, hỏi: “Người bạn nào của em sắp kết hôn vậy?”

“Anh quen đó, là An Nhiên.”

“An Nhiên sắp kết hôn rồi à, cho anh gửi lời chúc mừng tới cô ấy nhé! Anh sẽ tặng cô ấy hai chậu quýt cảnh nữa, quýt đồng âm với cát, quả màu vàng tươi, thực sự là biểu tượng của tài phú lại tượng trưng cho cát lợi, đồng thời cũng có ngụ ý nhiều con nhiều cháu, bày trong nhà là thích hợp nhất.”

“Vậy em thay cô ấy cảm ơn anh. Nhưng mà một lần chuyển bốn chậu cây không dễ, hay là em lấy một chậu bách hợp, một chậu quýt thôi.”

“Không được, đồ đạc trong nhà mới nhất định phải bày thành đôi thành cặp, không thể bày đơn lẻ được.”

“Vậy sao? Em không biết. Quý Phong, sao anh hiểu biết nhiều như vậy?”

“Khách hàng lựa chọn cây cảnh để trang trí trong nhà rất cầu kỳ, anh đã đọc và tìm hiểu rất nhiều mấy thứ này.”

Lúc Bạc Hà và Quý Phong nói chuyện, Tịch Duệ Nam yên lặng không nói lời nào, chỉ đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ phòng làm việc đối diện với vườn hoa hồng, nhìn ra giống như sóng biển đỏ thẫm.

Quý Phong gọi điện thông báo cho nhân viên chuyển thêm hai chậu quýt cảnh đến phòng làm việc. Vì phải đợi thêm mấy phút, Bạc Hà nhân lúc này vào nhà vệ sinh.

Sau khi cô đi, Quý Phong chú ý đến Tịch Duệ Nam đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau đó đi đến, mỉm cười, hỏi: “Có hứng thú tham quan một vòng không?”

Tịch Duệ Nam bình thản đáp: “Không cần đâu, tôi không có hứng thú với hoa cỏ.”

”Gần đây sống ở chỗ Bạc Hà thế nào, vẫn tốt chứ?”Quý Phong nhớ lại chuyện ở nhà hàng lần trước, khéo léo hỏi thăm, muốn biết Tịch Duệ Nam có phải vẫn đang giận Bạc Hà không.

Tịch Duệ Nam quay đầu lại, nghênh đón ánh mắt của Quý Phong, trong mắt anh có một sự lạnh nhạt và đối dịch không hề che giấu: “Vì sao anh hỏi như vậy? Điều anh thực sự muốn nói là gì?”

Quý Phong ngơ ngác. “Tôi không có ý khác, bởi vì hôm đó ở nhà hàng nhìn thấy cậu và bố cậu…”

“Quý Phong, tôi nghĩ chuyện của tôi và bố tôi không liên quan đến anh, chuyện của tôi và Bạc Hà cũng không liên quan đến anh.”

Quý Phong bị anh châm biếm không chút khách khí, nghẹn mất nửa ngày không nói nên lời. Trong lúc sững sờ, anh nghe thấy Tịch Duệ Nam chậm rãi nói từng chữ rõ ràng: “Nhưng tô