
Chàng trai năm ấy
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324710
Bình chọn: 10.00/10/471 lượt.
của anh đều là cố ý lừa dối, làm sao cô có thể xin lỗi anh được chứ?
Thôi dừng lại đi, cuộc báo thù này đã đủ rồi. Vốn dĩ hành động tố cáo của anh chỉ là muốn dọa dẫm cô một chút, để cô cũng cảm nhận được sự sợ hãi, đau khổ và tuyệt vọng khi rơi vào hoàn cảnh giống anh trước đây. Dù sao cô cũng đã hiểu được sâu sắc rồi, cũng không cần tiếp tục dọa cô nữa.
Sau khi liên tục cự tuyệt đề nghị hòa giải của Tiểu Mã và An Nhiên, thái độ bề ngoài của Tịch Duệ Nam vẫn cứng rắn nhưng thực ra đã mềm lòng rồi. Anh nghĩ, nếu lại có ai đó đến khuyên giải thì thuận nước đẩy thuyền là xong, đồng ý hòa giải.
Hà Uyển lấy thân phận là mẹ của Bạc Hà đến cầu xin Tịch Duệ Nam. Còn chưa nói nước mắt đã rơi lã chã, trong màn nước mắt, bà thổn thức khẩn cầu, giành được hiệu quả gấp bội. Cuối cùng Tịch Duệ Nam đồng ý hai bên hòa giải riêng.
Trong khi đó, Quý Phong khuyên Bạc Hà xin lỗi Tịch Duệ Nam lại không có kết quả. Bất luận anh khẩn thiết phân tích, thuyết phục như thế nào, cô vẫn một mực không có phản ứng gì. Dường như cô đã hóa thành tượng đá, không biết khóc, không biết cười, không biết nói chuyện, không biết suy nghĩ … chẳng biết cái gì cả.
An Nhiên nhìn dáng vẻ của cô mà vô cùng lo lắng. ‘‘Bạc Hà, cậu đừng như vậy, sự việc đã xảy ra rồi, cậu không chịu đối mặt như thế này cũng giải quyết được gì. Mình biết bây giờ cậu nhất định rất tức giận, cũng rất hận Tịch Duệ Nam, nhưng dù thế nào cũng phải nén nhịn đi xin lỗi cậu ta. Bây giờ tình huống đang rất bất lợi đối với cậu, hảo hán không để ý cái thiệt trước mắt, cậu cứ đi xin lỗi đi, nhé. Xin lỗi luôn tốt hơn là phải ra tòa.’’
Hai bọn họ nói hết nước hết cái nhưng Bạc Hà chỉ coi như gió thoảng bên tai, cô dùng sự im lặng để kiêm quyết từ chối. Vào lúc Quý Phong gần tuyệt vọng, Hà Uyển lại mang đến tin tức tốt, Tịch Duệ Nam rốt cuộc đã đồng ý hòa giải.
An Nhiên và Quý Phong cùng thở phào nhẹ nhõm, An Nhiên vui mừng ra mặt. ‘‘Bác gái xuất mã quả nhiên hiệu quả, nếu không Bạc Hà cứng đầu thế này thì thật sự sẽ gặp phiền phức lớn.’’
Bạc Hà vẫn trầm mặc, chỉ có đôi mắt đã bớt đi vẻ thẫn thờ.
Sau khi người bị thương chấp nhận đề nghị hòa giải giải riêng, vụ án nhanh chóng được xử lý. Đặc biệt, Tịch Duệ Nam còn không cần Hà Uyển đưa tiền bồi thường. Ánh mắt anh lạnh lùng, cô đơn, từ chối. ‘‘Tôi không cần.’’
Vụ án được giải quyết thuận lợi, Tiểu Mã bảo hai bên đương sự ký tên lên hồ sơ là có thế rời đi. Sau khi ký tên xong, Tịch Duệ Nam nhìn Bạc Hà bằng một ánh mắt phức tạp, sau đó chẳng nói lời nào đã quay người ròi đi.
Lúc Bạc Hà ký tên, tay hơi run rẩy, Hà Uyển vỗ vào vai con gái an ủi. ‘‘Đừng sợ, không sao rồi, đã ổn cả rồi.’’
Giày vò cả buổi tối, khi ra khỏi đồn cảnh sát đã gần mười một giờ đêm. Xe của Quý Phong đỗ ngay trên đường trước cửa đồn, anh vừa ra khỏi cửa đã lấy điều khiển từ xa mở khóa cửa xe, nói với Hà Uyển: ‘‘Mẹ cùng Bạc Hà ngồi ở ghế sau đi, An Nhiên, em ngồi ở ghế phụ lái nhé.’’
Anh còn chưa nói hết câu, Bạc Hà đang trầm mặc đột nhiên xông về phía trước. Anh còn chưa kịp phản ứng thì cô đã nhanh chóng mở cửa xe bên ghế lái rồi ngồi vào, lập tức khỏi động xe. Chiếc xe giống như con ngựa hoang lao vọt đi, hướng thẳng đến bóng lưng cô độc, mệt mỏi của Tịch Duệ Nam.
Ý đồ của Bạc Hà đã quá rõ ràng, mặt Hà Uyển trắng bệch, An Nhiên vô thức thét lên, Quý Phong kinh hãi điên cuồng đuổi theo, lớn tiếng thét lên: ‘‘Bạc Hà, em điên rồi, mau dừng xe lại, đừng làm chuyện ngu ngốc!’’
Thấy chiếc xe vẫn lao ầm ầm không hề giảm tốc độ hay chuyển hướng, anh lại hét lớn nhắc nhở Tịch Duệ Nam ở phía trước: ‘‘Tịch Duệ Nam, mau tránh đi!’’
Tịch Duệ Nam nghe tiếng quay người lại, khi nhìn thấy chiếc xe đang lao đến, anh dường như kinh hãi đến sững sờ, đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, không có phản ứng …
Rầm, một tiếng va chạm lớn vang lên, trong thời khắc đó, thế giới biến thành một màu tối đen, vạn vật như đã chết, chết trong đêm tối vô bờ bến. Lá cây rụng lả tả như nước mắt rơi, diễn vai kẻ đưa tang hoa lệ và thê lương trong đêm đầu thu này.
Ngày Bạc Hà ra viện, cả nhà họ Quý đều đến bệnh viện đón cô, An Nhiên và Phó Chính cũng đến. Người thân và bạn bè tề tụ trong phòng nói cười vui vẻ, không ai nhắc đến vụ tai nạn xe vào hơn nửa tháng trước, giống như nó chưa từng xảy ra.
Bạc Hà vui vẻ trò chuyện với mọi người, vẻ mặt tươi tắn. Quý Vân ít tuổi nhất cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, không kìm được tránh sang bên cạnh nhỏ giọng hỏi anh trai: ‘‘Anh, chị Bạc Hà thật sự không nhớ gì sao?’’
‘‘Chắc là vậy, lúc xảy ra tai nạn, cô ấy bị thương ở đầu, hôn mê một tuần lễ mới tỉnh. Lúc đầu, cô ấy mất sạch trí nhớ, đến mẹ cũng không nhận ra.’’
‘‘Bây giờ chị ấy từ từ nhớ ra tất cả chúng ta rồi, anh nói xem, có phải chị ấy cũng nhớ ra Tịch …’’
Quý Phong lập tức thấp giọng quát: ‘‘Vân Vân, không phải đã nói sau này không cho phép nhắc đến cái tên đó nữa sao? Đặc biệt là ở trước mặt chị Bạc Hà của em.’’
Quý Vân thè lưỡi, ngoan ngoãn nói: ‘‘Em biết rồi.’’
Một đám người giống như quần tinh ủng nguyệt vây quanh Bạc Hà ra khỏi cửa bệnh viện. Xe của Quý Phong đêm đó hỏng nghiêm trọng, vẫ