
Anh có thể cảm nhận thấy từng hơi thở mệt mỏi của An Vi phía sau mình. An Vi, em nhất định phải mạnh mẽ lên. Em là nguồn sống của anh. Anh không muốn nguồn sống ấy bị lụi tàn đâu. Em có nghe thấy lời anh nói không An Vi, An Vi…
An Vi mãi mãi không thể nghe thấy tiếng lòng ấy của Dương Kha. Anh quá sợ mất mát mà không dám một lần thổ lộ trọn vẹn. Anh chỉ ở bên ân cần quan tâm cô mà không biết một điều rằng, tình yêu lặng câm vĩnh viễn là tình yêu chết. Trong tình yêu với An Vi, nếu không phải là sự chấp thuận e ấp từ hai phía thì nhất định phải là sự theo đuổi cuồng si, mãnh liệt từ một phía. Hữu Uy đã làm điều đó và một góc thẳm sâu trong lòng An Vi cũng đã rung động. Chỉ có điều sự rung động đó chưa đủ lớn đã gặp phải chuyện như ngày hôm nay.
Những đợt gió lạnh đột ngột khiến An Vi cất tiếng ho. Dương Kha xót xa:
– Cậu ôm lấy mình cho đỡ lạnh. – Dương Kha hết sức thành thật. Anh không bao giờ có ý nghĩ lợi dụng An Vi, đặc biệt là trong hoàn cảnh này.
– Cũng sắp về đến nơi rồi, tớ chịu được mà. – An Vi hơi rụt tay ra khỏi lòng bàn tay Dương Kha. Giọng nói yếu ớt tựa hơi thở. – Cậu bỏ tay tớ ra một lúc được không, tớ không cảm thấy thoải mái lắm.
– Tớ xin lỗi. – Dương Kha buông nhẹ tay An Vi ra. Anh chỉ muốn chắc rằng cô vẫn ở đây – bên cạnh anh. Anh hoàn toàn không muốn cô tan biến khỏi cuộc sống này.
Chiếc cổng sắt khu nhà trọ im lìm trong bóng tối. Dương Kha tra chìa khóa vào cổng. Một tiếng “két” vang lên rồi rơi vào khoảng không yên ắng. An Vi yếu ớt lê bước từng bước. Dáng đi của cô đổ dài theo vệt đèn xe.
Cửa phòng trọ khóa ngoài. An Vi ngạc nhiên nhìn Dương Kha hỏi:
– Thảo Ninh chưa về sao? – Cô níu lấy tay Dương Kha, ánh mắt đột nhiên trở nên hốt hoảng.-Cô ấy cùng vào bar với mình, liệu có phải cô ấy đã gặp nguy hiểm gì không?
Dương Kha cay đắng cười. An Vi chỉ biết lo cho người khác. Bản thân cô đã chịu nhiều thiệt thòi như thế, tại sao cô không quan tâm đến mình nhiều hơn?
– Cậu yên tâm đi, cô ấy đã về đây rồi.
Dương Kha nhớ lại bộ dạng của Thảo Ninh, trong lòng anh đã mơ hồ phỏng đoán… Những biểu hiện của Hữu Uy cho anh thấy hắn ta cũng không phải là một gã tồi. Liệu hắn ta cũng đã bị đẩy vào tình trạng như An Vi? Đôi lông mày anh nhíu lại. Nếu giả thiết của anh đúng, Thảo Ninh quả thật là con người đáng sợ. Và chính anh đã là người tiếp tay cho cái ác. Đầu Dương Kha căng lên. Anh là người đã tiếp tay cho cái ác.
Phòng ốc lộn xộn trước sự ngỡ ngàng của An Vi. Tất cả đồ đạc của Thảo Ninh đều đã không còn. An Vi hoang mang nhìn Dương Kha tìm kiếm một lời giải đáp. Nhưng anh chẳng thể có lời giải đáp nào cả. Lúc này Dương Kha cũng không hơn gì Hữu Uy. Anh cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Tất cả đều là mơ hồ, không rõ ràng nhưng anh cảm thấy mình chính là nguyên nhân dẫn đến bất hạnh của An Vi. Một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim anh. Anh thấy mình như đang rơi vào một mê cung với những vòng xoáy đầy nghiệt ngã…
– Cậu sẽ không sao đâu, phải không An Vi? – Dương Kha nói, âm thanh như một nơi nào đó xa xôi vọng về. An Vi khó khăn nở một nụ cười trên bờ môi tái nhợt.
– Tớ sẽ không sao đâu! – Cô nói dối.
Dương Kha cũng thừa biết cô đang nói dối. Nhưng có thể nói gì khác vào lúc này? Tự kỷ ám thị cũng là một cách hay. Nếu lặp đi lặp lại câu: Tất cả sẽ ổn thôi thì ta cũng sẽ dần tin là mọi việc sẽ ổn. Dương Kha muốn nắm lấy bàn tay An Vi đang xiết vào nhau đặt trước vạt áo. Nhưng lúc này anh không đủ cam đảm. Anh cũng muốn ôm cô vào lòng với một cái vỗ về đầy an ủi nhưng anh cũng sợ mọi việc sẽ xấu đi.
– Đêm nay tớ sẽ ngồi cạnh trông cho cậu ngủ được không? – Anh chỉ dám nói đến như vậy. Đêm nay sẽ là một đêm dài với An Vi, và anh không muốn cô trải qua những giây phút đó một mình.
An Vi im lặng. Bản thân cô cũng cảm thấy phải đối mặt với màn đêm trống rỗng là điều vô cũng khó khăn vào lúc này.
P6
Hữu Uy phơi mình trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, để cho ánh đèn như thứ chất lỏng màu xám bạc chảy trên mặt. Những tấm cửa kính trong suốt để ánh sáng như soi rọi chính tâm hồn anh không hề giấu diếm tình cảm dành cho An Vi.
An Vi đã đem đến cho anh những cảm giác hoàn toàn mới. Những khát khao chiếm hữu không phải đến từ một khuôn ngực hay một đường cong nóng bỏng nào khác mà đến bởi chính tâm hồn cô. Cô đã cho anh biết, thế nào là thực sự yêu một người. Nhưng rốt cuộc anh đã hành động như thế nào? Anh đã phản bội tình cảm chân thật của mình dành cho cô. Dù có do tác nhân bên ngoài nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận được việc anh đã tước đoạt thể xác cô. Anh nghiêng mình. Một nửa khuôn mặt khuất vào bóng tối che đi những giọt nước mắt lấp lánh chực trào trên má. Anh phải làm thế nào để bù đắp cho cô? Câu hỏi đó lại một lần nữa in hằn trong trí não anh.
***
An Vi mơ màng chìm trong mộng mị. Những cơn co giật của cô mỗi khắc đều khiến Dương Kha cảm thấy một nửa trong mình đã chết. Anh áp tay lên vầng trán đang bắt đầu túa mồ hôi của An Vi rồi nắm lấy bàn tay ướt đẫm của cô. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Anh áp đôi môi mình vào bàn tay xanh gầy ấy. Anh mong những ấm nó