Pair of Vintage Old School Fru
Chàng trai nào sẽ là người yêu em

Chàng trai nào sẽ là người yêu em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322244

Bình chọn: 8.00/10/224 lượt.

– Minh Huy xoay người lại, đặt tay lên đôi vai An Vi, cụng đầu anh vào đầu cô đầy tình tứ – Em không cần phải nói điều gì cả. Anh hiểu những điều em đã phải trải qua. – Anh vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh của cô. – Anh sẽ giới thiệu em với ông bà lại một lần nữa nhé. Một tư cách khác.

Lồng ngực An Vi như muốn vỡ tung ra. Minh Huy nói đã hiểu những điều cô từng trải qua? Nhưng anh có thực sự hiểu hay không? Và anh có thực sự không để ý?

An Vi nhắm mắt lại. Trong chuyện đó, rõ ràng cô không phải là người có lỗi. Cô vẫn tự nhủ với mình hàng ngàn lần như thế, và chính cô cũng đã khuyên mình phải xóa bỏ những đau thương cũ. Cô xứng đáng có được một hạnh phúc trọn vẹn. Anh nói không để ý, vậy cớ gì cô phải để ý, cớ gì cô phải đày đọa mình do lỗi lầm không phải tại bản thân cô?

An Vi khẽ nén tiếng thở dài. Lồng ngực cô căng lên rồi nhè nhẹ hạ xuống. Minh Huy cảm nhận được từng nhịp thở của cô đang dần giãn ra. Đầu cô dụi sâu hơn vào ngực anh và anh đã bắt đầu cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi trên tấm áo mình. Khóc cho nhẹ lòng là điều rất tốt. Minh Huy nghĩ. Rồi anh ghì cơ thể An Vi ép chặt vào người mình hơn.

– Đừng động đậy nữa nhé, cô gái. Nếu không, anh sẽ chẳng thể kiềm chế được mà hôn em một lần nữa đâu.

Bà Lan nhìn qua lớp cửa kính xe. Bà đang chờ đợi. Gương mặt quý phái trước kia vốn rất khó khăn để tìm ra một vết rạn của bà, giờ đây đã hằn in những nếp chân chim mỗi khi bà nheo mắt. Hữu Uy của bà đã khiến bà đau khổ rất nhiều. Nhìn đứa con trai của mình quặn thắt trong những cơn đau, người mẹ nào đang tâm đứng nhìn?

Bà đã rất vất vả khi vừa tìm kiếm thông tin về An Vi, vừa phải che giấu sự việc với chồng bà. Trong mắt ông, Hữu Uy luôn là một kẻ yếu đuối chẳng ra gì. Nếu để cho ông biết sự việc này, chẳng phải Hữu Uy càng không có khả năng chứng tỏ bản thân sao? Bà không ham muốn quyền lực, cũng không tham lam tiền bạc, những điều đấy với bà chỉ là phù du. Nhưng thói đời vốn dĩ rất bạc bẽo, bà không cần nhưng con trai bà rất cần. Hữu Uy cần có quyền lực và tiền bạc. Hữu Uy cần thành công để át đi cái hình ảnh sáng chói của đứa con cả vẫn luôn là niềm tự hào chồng bà. Bà không muốn con mình bị lôi ra như một kẻ bất tài, để tôn lên những hào nhoáng mà chồng mình tưởng tượng ra về đứa con trai của bà vợ trước!

Một dáng người quen thuộc dần dần hiện lên trước mắt bà. Chiếc kính xe được hạ thấp hơn một chút.

Bà bấm nút gọi. Những tiếng tút dài vang lên bình thản và điềm tĩnh như chính tâm trạng của bà lúc này.

Phía đầu dây bên kia vang lên một tiếng a lô nhẹ nhàng. Bà nheo mắt nhìn qua ô cửa kính. Đúng là số máy của cô gái đó.

– Bác cần gặp cháu!

***

An Vi ngồi đối diện với bà Lan trong quán café. Cảnh tượng gần giống như lần đầu tiên họ gặp mặt nhưng tâm trạng hoàn toàn khác. Bà Lan run rẩy cầm chén trà lên rồi lại đặt xuống. Một chút son đỏ đã bị vệt ra ngoài miệng. Bà hoàn toàn bối rối. Bà không biết rốt cuộc bắt đầu từ đâu.

– Có điều gì bác cứ nói ạ!- An Vi mở lời.

Việc bà Lan hẹn gặp cô, chắc chắn chỉ liên qua đến Hữu Uy – người đàn ông mà cô không bao giờ muốn nhắc đến tên chứ đừng nói là gặp lại. Cô không oán trách ai nhưng cô cũng không muốn tiếp tục đối diện với những gì cô đã dũng cảm xếp vào quá khứ.

– Hữu Uy cần cháu! – Bà Lan giọng khẩn cầu. Từ trước đến giờ, bà chưa từng cầu xin ai.

An Vi không biết phải làm thế nào khi đôi mắt của người phụ nữ ấy lại rưng lệ nhìn cô. Với những gì mà Hữu Uy gây ra cho cô, cô hoàn toàn có thể phũ phàng không thương tiếc. Nhưng cô không thể làm thế. Cô hiểu người phụ nữ trước mặt hoàn toàn là vì yêu thương con nên mới hành động như vậy.

– Cháu đã quên chuyện cũ, xin bác đừng nhắc đến nữa. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Và cháu cũng đã có bạn trai rồi, thưa bác.

– Cháu không thể đến với anh ta. – Bà Lan nhìn thẳng vào An Vi. Những cơn run rẩy của bà đã lên đến đỉnh điểm. Cặp môi rung lên sau những lời nói. Cánh tay bà vươn nhanh về phía An Vi rồi nắm chặt bàn tay cô lại.

An Vi hốt hoảng. Người phụ nữ này hoàn toàn khác những gì cô đã từng ghi nhớ về bà. Bàn tay cô bất lực nằm gọn trong lòng bàn tay người phụ nữ đang run rẩy trước mặt. Dường như bà sắp nói điều gì đó… Cô cảm thấy bất an vô cùng.

– Hữu Uy và Minh Huy là hai anh em trai. Cháu liệu có thể tiếp tục với người suýt chút nữa thì trở thành bác của con cháu?

An Vi lặng người. Câu chuyện mà người phụ nữ này đang kể thực sự liên quan đến cô sao? Cô đưa bàn tay bám vào thành ghế. Cơn đau chạy dọc các dây thần kinh rồi nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Toàn thân cô run rẩy. Cô giương đôi mắt vô hồn lên nhìn bà Lan.

– Cháu không biết gì sao? Cháu và Hữu Uy đã từng có một đứa con.- Bà Lan vẫn tiếp tục nói. Bà yêu con trai bà. Bà phải giúp nó. Bà biết mọi chuyện rồi sẽ như thế này. Bà không thể giúp An Vi quay về với Hữu Uy nhưng bà có thể khiến cô và Minh Huy không tiếp tục làm tổn thương Hữu Uy của bà thêm nữa. Nếu hai đứa chúng đến với nhau, con trai của bà sẽ thế nào?

An Vi hoang mang nhìn bà Lan. Cặp môi khô trắng của cô lẩm nhẩm “đó không phải là sự thật, đó không phải là sự thật”. Cô b