
o Ninh và Dương Kha về để giải vây giúp cô, không cô chắc ức nghẹn họng với người đàn ông này mất.
– Em ở đây một mình à? – Hữu Uy đặt khung ảnh ngay ngắn về chỗ cũ, cất tiếng hỏi.
– Không, hai mình. Anh uống nước không?
– Cũng được.
Hữu Uy duỗi chân ra đầy thoải mái. Anh cảm thấy rất hài lòng về việc đã phát hiện ra “hang ổ” của cô. Anh định hỏi An Vi thêm mấy câu thì có tiếng xe máy vào cổng. Mắt An Vi sáng lên, cô bỏ ngay cốc nước xuống rồi chạy ra phía cửa. Rốt cuộc thì Thảo Ninh và Dương Kha cũng về.
Dương Kha thấy sự xuất hiện đầy bất ngờ của Hữu Uy trong phòng thì đưa mắt nhìn An Vi như muốn dò hỏi.
– Ông chủ của tao đấy! – An Vi nhún vai.
Dương Kha không nói gì, anh về phòng cất đồ rồi lập tức quay trở lại. Anh thấy rõ, An Vi cũng không thích thú gì với sự xuất hiện của người đàn ông này.
Hữu Uy đặc biệt khó chịu khi thấy xuất hiện bên An Vi là một người đàn ông khác. Cô chưa phải là của anh nhưng anh thích cô và chỉ cần như vậy, anh nghĩ mình cũng đã có cớ để ghen.
Hai người đàn ông chưa kịp chào hỏi nhau, chỉ mới đụng chạm bằng những ánh mắt không mấy thiện cảm thì Thảo Ninh đã reo lên.
– Hữu Uy, sao anh lại đến đây?
– Thảo Ninh – Hữu Uy hồ hởi – Sao em cũng lại có mặt ở đây thế?
– Thì em ở đây mà. – Thảo Ninh lấp lửng rồi nhanh chóng đổi chủ đề, đưa mắt sang An Vi dò hỏi -Cậu quen anh họ tớ à?
– Anh họ cậu á? An Vi hơi ấp úng – Cũng gọi là quen.
– Anh là bạn trai cô ấy đấy!
Hữu Uy nói bằng giọng nửa đùa nửa thật. Nhưng ngay lập tức anh cảm nhận được cái nhìn sắc lạnh của An Vi và người đàn ông đứng bên cạnh. An Vi thì được phép nhưng còn anh ta là gì của An Vi mà nhìn mình với ánh mắt như thế? Hữu Uy càng thêm khó chịu.
– Anh ba hoa gì thế chứ. Đúng là đồ mặt dày…
An Vi đá chiếc dép đi trong nhà ra phía cửa. Cô không trút giận được lên Hữu Uy nên đành “chém thớt” chiếc dép tội nghiệp.
– Uầy, dám nói anh Hữu Uy mặt ba hoa mặt dày thì quan hệ của hai người không đơn giản đâu nhé.
Thảo Ninh vờ làm vẻ vô tình quay sang nói với Dương Kha. Dương Kha im lặng, nhưng Thảo Ninh có thể nhìn thấy trán anh hơi chau lại. Cô cười thầm. Rốt cuộc thì cơ hội của cô cũng đã đến.
Thảo Ninh rót nước vào chiếc cốc ban nãy An Vi còn đặt trên bàn, đẩy ra phía trước mặt Hữu Uy đầy thân thiện.
– Anh Hữu Uy ở đây ăn cơm cùng bọn em!
– Nhưng mà anh sợ có người không thích kìa.- Hữu Uy liếc nhìn An Vi đầy khiêu khích.
– Mấy khi anh họ tớ đến chơi, bọn mình mời anh ấy một bữa cơm, có được không An Vi?- Thảo Ninh dịu dàng.
– Ừ, được thôi, vậy để tớ đi chợ nhé! – An Vi cũng không muốn trở thành người mất lịch sự. Dù sao anh ta cũng là anh họ của Thảo Ninh mà.
– Để tớ đi chợ cùng cậu! – Thảo Ninh vòng lấy tay An Vi, bộ dạng thân mật.
Nhưng đúng lúc ấy, Dương Kha đã lên tiếng:
– Cậu ở nhà với anh họ đi, để tớ cùng An Vi đi chợ.
Nhìn gương mặt lạnh lùng của Dương Kha. Nụ cười trên môi Thảo Ninh thoáng chút gượng gạo. Có thể lúc này Dương Kha đang không hài lòng vì cô nhưng lùi một bước để tiến hai bước. Cô chấp nhận.
– Vậy hai người đi chợ nhé!
Dương Kha song song bước bên cạnh An Vi. Trong tâm trí anh tất cả đang rối bời. Anh muốn An Vi tự nói nhưng cô vẫn im lặng. Anh cảm thấy đau lòng. An Vi thực có tình cảm với người đàn ông này sao?
– Người đàn ông đó…
– Đang khiến tao đau đầu đây. Anh ta nói thích tao. -An Vi ngước đôi mắt trong lên nhìn Dương Kha. Trái tim Dương Kha như bị ai đó xiết chặt lại.
– Vậy cậu có thích anh ta không? – Dương Kha hỏi. Những nhịp thở của anh trở nên phấp phỏng. Anh rất sợ câu trả lời của An Vi sẽ là có.
– Anh ta thật là buồn cười. – An Vi đá đá mũi giày xuống đường.
Câu trả lời như vậy có nghĩa là gì? Dương Kha không hiểu. Anh mong An Vi rõ ràng một tiếng có hoặc không. Có như vậy, anh mới thôi cảm thấy hoang mang như bây giờ. Khi yêu, thực ra trái tim của người đàn ông cũng rất yếu mềm. Một chút biểu lộ không phản kháng với người đàn ông khác của người phụ nữ họ yêu cũng khiến cho họ lo lắng.
– Mà Thảo Ninh với mày thực là xứng đôi đấy!
An Vi đột ngột chuyển đề tài. Những gì trong tâm trí cô lúc nãy chợt được khơi gợi lại.
– Không nói chuyện của tớ với Thảo Ninh. Hoặc nói chuyện cậu và anh ta, hoặc là nói chuyện tớ với cậu thôi. – Dương Kha hơi gắt lên.
An Vi, cậu có biết là trong trái tim của tớ chỉ có mình cậu thôi không. Làm ơn đừng dày vò nó đau đớn nữa. Tớ đã chờ đợi cậu suốt mười sau năm, cậu định cho tớ chờ đợi đến bao giờ nữa? Chờ đợi không phải là việc khó khăn nhưng điều khó khăn ở chỗ là người ta không biết mình phải chờ đợi bao lâu. Dương Kha muốn nổ tung. Anh muốn đem lòng mình trải ra cho An Vi biết nhưng anh biết, nếu nói ra lúc này, anh sẽ lại một lần nữa thất bại. Và tình bạn của anh với An Vi cũng có thể trở nên gượng gạo.
– Biết nấu món gì bây giờ nhỉ? – An Vi đột ngột dừng lại, tần ngần đứng trước quầy bán rau. – Nấu canh bí đỏ được không? – An Vi giật giật tay Dương Kha.
Dương Kha thở dài. Cô quả thực cũng rất có năng lực làm người khác phát điên.
***
– Anh thích An Vi thật sao? – Thảo Ninh tò mò nhìn Hữu Uy hỏi.
Anh nhấp một ngụm nước