
rủ lòng thương người, đã sử dụng khổ nhục kế để khiến quân ta phải lâm vào tình trạng dở khóc dở cười, dằn vặt bản thân, mềm mỏng trước lời của địck. Bẫy ập đến và ta phải làm theo. Đau đớn lắm, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, … Thôi, cố mà quen đi vậy… Mà xưng hô vk ck ngke tình cảm bỏ mẹ..
* * *
– An ơi làm gì đấy? Học bài chưa?
Anh Minh nhắn tin đến hỏi nó. Hôm nào cũng thế, thúc An học bài như một thói quen . Thì cũng chính nhờ thế mà con An học hành tiến bộ lên trông thấy… Trước kia nó xết hạng thứ 39 trong tổng số 42 thành viên trong lớp. Giờ thì tình hình cải thiện, vươn lên hạng 17 , 18… Tiến bộ vượt bậc sau 1 tháng trở thành bạn gái Minh. Thì cũng tại Minh học giỏi bỏ xừ, toàn xếp đầu khối 12 , thế nên cũng bắt nó học hành có quy củ.
– Em chưa học..
An nhắn lại. Ôi kiểu j thì kiểu, thế nào kũng bị Minh mắng cho trận vì lười học.. Minh thì lúc nào chả thế, đợi khi nào nó học xog rồi mới đi ngủ
– An lười nhé, mai có tiết kiểm tra mà ko chịu ôn gì lại đjểm kém cho coi.
– Thì giờ em học..
– Nhớ nhé. Học ngay nhé. Anh sắp thi rồi nên anh còn phải ôn. Ko nhắc An nhiều đâu ý.
– Vâng nhớ rồi. Hjhj
– Học xog ngủ ngay mai còn dậy sớm đi học nữa.
– Em biết rồi mà anh Minh cứ ôn bài đi…
– Nhớ à nha. Ko nói nhiều đâu nha.
– Hi.
An thích cái cách Minh quan tâm mình. Ko vồn vã, ko gây khó chịu, cứ nhẹ nhàng như thế, cả những lúc giận dỗi nó chỉ vì nó mê facebook ko chịu đi ngủ sớm. Những lúc như thế Minh thường nhăn mặt lại rồi trách yêu nó một vài câu, bên Minh , An cảm thấy yên bình…
————-
Sáng ra. Chưa để cái đồng hồ báo thức kêu. Điện thoại An đã rung lên một hồi gay cấn..
< Vk ơi ơi ơi ời ời tỉnh dậy chưa?>
Cha mẹ ạ. Cái giọng nhăn nhở này thì ko lẫn vào đâu đk. Thằng Nam chứ ai.
< Đờ mờ thằng ck điên. Tao vừa bị ck đánh thức ko tỉnh tkì ngủ tkế đ’ nào dk>
Kinh dị thật. Cái chữ ck đang hành hạ lương tâm con bé.
< Tao sút vk dính tường giờ. Ăn nói cẩn thận ko tao vả vk rơi răng.>
< TAO UÝNH CK DỒNNN RĂNG VỀ MỘT BÊN BÂY GIỜ.. ĐM CK.>
< VK CHỬI TAO HẢ? TAO GHÉT VK RỒI ĐẤY NHÁ>
vân vân và vân vân. Rõ là khổ, xưng hô vk ck cũng chẳng đưa hai ta đến gần nhau hơn. Chỉ khiến cho những vụ khoé nhau thêm phần kịch tính.. Ờ thì trước giờ đã thế rồi… Kẻ thù ko đội trời chung mà, chứ dù cho có lôi sáp vào nhau thì trời cũng bị xé ra làm 2.
< Minh đón tao đi học. Cóc nói chuyện với ck nữa háhá>
< Ừ…>
…………………………
Gần hè rồi , bận , Minh mải mê ôn thi tốt nghiệp. Nghĩ tốt nghiệp thì ổn rồi, nhưng cái khó là thi Đại học. Minh học giỏi, nhưng cũng ko dám chủ quan. An thì cũng phải chăm đi học thêm học nếm. Thì cũng sắp lên lớp 12.. Tần suất 2 đứa đi chơi cùng nhau giảm hẳn.. Tần suất nhắn tin gọi điện cũng giảm, nhưng ít ra vẫn theo thông lệ một ngày gọi 2 lần. Sáng vẫn đi học cùng nhau.
– Minh ơi , tối nay Minh có phải đi học thêm ko?
– Ko. An hỏi chi?
– Tối nay Minh ở nhà nhé, em qua. Hì..
– Qua làm gì?
– Suỵt … Bí mật.
An đưa một ngón tay lên miệng, cười tít mắt
– Á à … Nguy hiểm nhá…
An chỉ cười rất tươi và ko nói gì. Lúc nào cũng thế, thay vì nói ,nó cười nhiều ơi là nhiều.. Tính ra gần nửa năm rồi từ ngày làm bạn gái Minh, lúc nào cũng vui vẻ như thế.. Nó được Minh nhắc nhở, được chăm sóc. Vui. Nó mong rằng nó và Minh sẽ mãi như thế.
* * *
Xoảng … Ckoang…
Đống bột trứng bắn tung toé.. Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng là nó đã tập làm bánh rất nhiều lần và thành công cũng rất nhiều mà.. Chắc lần này sai sót gì rồi. Nhìn cái đống bột đường vương vãi khắp bếp , nồi vung cũng bị nó cho rụng rơi loảng xoảng.. Nó chán nản, lại phải dọn dẹp cái bãi chiến trường. Làm lại. Lần này cẩn thận hơn tí. Hôm nay sinh nhật Minh mà.
< Lô >
Nó mệt mỏi nhấc máy đang réo ỏm củ tỏi.
< Vk đang làm gì đấy? Tao nhớ vk bỏ mẹ>
< Nhớ cái cha ck, tao đang làm bánh>
< Cho thằng Minh ấy hả? >
< Ừ , hôm nay sinh nhật Minh.>
< Ờ. Thế làm gì làm đi.>
…. Ko biết thế nào nữa, thằng này kì lắm. Cứ mỗi lần nhắc đến Minh là lại thái độ bất hợp tác.
< Mà sao ck ko kiếm bạn gái nhanh đi để tao đỡ khổ>
< Tao còn lâu, vk hạnh phúc tao ngứa mắt bỏ mẹ.>
< Ý ck là ck ko vui thì còn lâu mới cho tao vui chứ gì?>
< Ừ háhá>
Đúng là thằng đểu… Mịa . . . Điên điên điên.
Nó bỏ cái mớ lộn xộn sang một bên. Bắt tay làm lại bánh sinh nhật cho Minh, nó cười một mình, tưởng tượng lúc Minh thật vui khi nhìn thấy. Minh đúng là.. Mải học đến quên cả sinh nhật.
– Chị An! Chị An làm bánh hả? Cho