
mình, mắt mở to hoang mang.
Chiếc điện thoại rơi ra trong khi Minh và cô gái kia tung tăng bước sang đường . Sáng lên. Minh quay lại, rất nhanh , ngập ngừng, cậu cúi xuống nhặt.. Một chiếc xe máy đang phóng rất nhanh và dường như tay lái không vững , nếu không nói là một kẻ say đang lao xe đến với một tốc độ chết người…
– An! Dừng lại.. Mày làm gì thế.. AN!
RẦM!
Minh loạng choạng, người văng ra ngoài.. Cũng rất nhanh chóng nhận ra là xe không đụng phải mình. Quay đầu lại , cậu hoảng hốt nhận ra thân hình quen thuộc nằm trước bánh xe máy đã văng xa. Máu . Rất nhiều máu loang ra từ người cô gái nhỏ bé. Đó là An!
– An! An ơi.
An nằm sõng soài trên mặt đường. Người xúm đông quanh người gặp nạn. Và rất nhanh , An nhận ra có người đang đỡ mình lên.
– An ơi An, tao đây tao Nam đây.
An hơi cựa mình. Nó mở mắt , nhoè đi thấy Nam đang đỡ mình.
– Nam à… Tao biết mày .. Sẽ đến mà..
An nở nụ cười, không biết rằng người đang chảy rất nhiều máu. Nó chỉ thấy trước mặt nó, người đang ôm nó vào lòng là Nam, khuôn mặt nhăn nhó và lo lắng.
– Sao.. Lại ngốc thế…
Những câu nói đứt quãng của Nam.
– Minh… Ổn chứ?
Lúc này , Nam hơi tức giận , cậu quay lại nhìn , chỉ thấy Minh đang đứng đó , cạnh My, nhìn An mặt chết trân, bàng hoàng.
– Đừng lo cko thằng đó , nó chẳng sao cả.
Rồi Nam tức giận , quay lại.
– Minh! Hài lòng chứ?
Minh lặng người, An vừa đẩy nó ra khỏi chiếc xe tử thần đó. Cậu chậm rãi tiến tới.
– TÔI CẤM ANH TIẾN LẠI ĐÂY, ĐỪNG ĐỂ AN NHÌN THẤY ANH, ANH KO XỨNG ĐÁNG , KO CÓ QUYỀN. BIẾN ĐI.
Dường như quá tức giận. Nam gào lên. Rồi quay sang An.
– Mày.. Lúc nào cũng hành động theo ý mình… Sao phải khổ sở thế hả An?
– Cho phép tao.. 1 lần thôi, để tao được.. Bảo vệ Minh , một lần này thôi..
An mất máu, cô bé bắt đầu thở hổn hển, nói đứt quãng..
– Tao sẽ.. Đưa mày vào viện, .. Ráng lên, tao đưa mày vào viện.
Mắt nheo lại, cậu nhìn An , giọng run lên lo lắng.
– Mày , lúc nào … Cũng bên tao.
Nam bỗng ôm chầm lấy An, An cảm nhận thấy hơi ấm và tim đập thật nhanh. Nó cảm nhận là toàn thân Nam đang run lên..
Chợt nhận thấy trên mặt mặt mình có nước, ấm nóng. Không phải, nó đâu có khóc. Nó nhẹ nhàng , đưa tay lên mặt Nam , tay nó có nước, ấm. Cố gắng mở mắt nhìn lên , Nam , cậu ấy đang khóc!
– Khóc à?
– Cố lên. Tao đưa mày vào viện.
– Sao …
– Tao hiểu , hiểu ý mày, vì mày là vk tao. Hiểu ko?
– Ảo thôi mà…
An nở một nụ cười, gắng gượng.
– Ảo gì? Tao.. Yêu vk thật đấy.
Cô nhóc chợt dúi nhẹ đầu vào Nam . Lịm đi.
Bệnh viện tấp nập người qua lại, ai cũng vội vã. Ngoài phòng chờ, có 3 người đang ngồi lo lắng. Đó là mẹ An , Nam , và Linh. Mẹ An khóc nức nở , bà lo lắng . Bác sĩ đẩy cửa bước ra.
– Con gái tôi sao rồi bác sĩ?
Bà mẹ sốt sắng hỏi.
– Mất quá nhiều máu, chúng tôi cần người cho máu gấp, chậm trễ sẽ..
Bác sĩ chưa nói hết lời, bà lảo đảo , khuỵ xuống.
– Bình tĩnh bác ơi.
Nam và Linh hoảng hốt.
– Lấy máu cháu đi.
Cả hai đều đồng thanh.
Vị bác sĩ nhìn 2 người không cảm xúc gì.
– Thôi được, hai người xuống đây xét nghjệm máu .
………….
Nam lo lắng. Cậu hy vọng có cùng nhóm máu với An , chưa bao giờ cậu cần cô bé như lúc này. Không thể dùng máu của mẹ An. Bà rất yếu.
Cả 2 từ phòng xét nghjệm bước ra. Gương mặt thất vọng thấy rõ. Họ đều không cùng nhóm máu.
Nam quay người, cậu ôm chặt vị bác sĩ.
– cháu xin bác sĩ, hãy cứu lấy cô bé ấy..
Ông bác sĩ nhìn Nam thở dài.
Bỗng , một giọng nói vang lên.
– Bác sĩ. Lấy máu cháu.
****
****
An tỉnh dậy trong bệnh viện , cô thấy trước mặt mọi vật đều có màu trắng. Cô nhóc biết mình đang ở trong bệnh viện .
– An ! Tỉnh rồi à? Ổn chứ?
Một giọng nói vang lên bên cạnh , nó đưa mắt nhìn. Đó là Nam , cậu đang rất lo lắng.
– Lại vào viện rồi…
An thều thào.
– Mày… Đúng là.. Con dở.
Nam vừa lo cậu vừa tức. Đáp lại lời , An chỉ cười một cái.
– Tao hỏi mày.. Trả lời nhé?
An cất tiếng.
– Mới tỉnh mà còn muốn hỏi . Hỏi gì hỏi đi.
– Kể về mày.
– Tao á? Tao thì có gì mà kể. Mày cái gì chả biết hết rồi.
– Bố mẹ?
Nam hơi giật mình, rồi cậu thở dài lắc đầu.
– Họ làm ăn ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về, mà mỗi lần về chẳng được bao lâu. …
– Và.. Mày ở một mình.
Nam gật đầu.
– Mày chưa bao giờ kể.
Cậu thở dài.
– Hỏi xog chưa mẹ nội?
– Chưa.
– Hả? Còn gì nữa?
An bật cười khanh khách. Không ai nghĩ cô bé vừa thoát khỏi tử thần.
– Trước khi tao ngất đi… Có người nói gì ấy…
Nam bỗng đỏ bừng mặt, nhìn và