XtGem Forum catalog
Chết! Sập bẫy rồi

Chết! Sập bẫy rồi

Tác giả: KingKong Barbie

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323422

Bình chọn: 8.5.00/10/342 lượt.

hen tỵ, nam thì sợ gây sự. Bởi vậy mà tôi vừa vào căng-tin, bầu không khí liền đổi khác.

Tôi lấy cơm rồi bê khay cơm ngồi đại vào chỗ nào đó dùng nhanh rồi biến, thể theo nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân. Sờ sờ mũi một cái chán chường, tôi ngượng ngập tìm một bàn không người, ngồi xuống.

Xung quanh ồn ào tiếng nói chuyện, chỉ có tôi đơn thân lẻ bóng.

Rất thê lương.

Đang ăn, bỗng nhiên có một bóng đen phủ trước mặt mình, tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy có thằng nhóc đang bê khay cơm đứng ngay trước mặt. Tôi hiếm khi thấy có đứa nhóc nào nghiêm chỉnh thế này, rất đẹp trai, mấy thằng nhóc mười tám, mười chín tuổi hầu hết là giống lũ lưu manh hư hỏng, ít đứa nào đẹp trai thế, chỉ riêng mái tóc vừa gọn gàng vừa mềm mại kia đã đáng để người ta thấy thích rồi.

Cậu ta nhìn tôi cười cười, đẹp trai tới mức gái già như tôi cũng phải nhe răng cười đáp lại.

Cậu bưng khay cơm ngồi xuống phía đối diện, nheo nheo mắt nhìn tôi, nói: “Đêm nay tới nhà tôi đi.”

“Phụt!” Tôi phun miếng cơm trong miệng ra, kinh ngạc: “Là cậu à.”

“Cô nhận ra rồi à.” Cậu ta đắc ý nói, rồi kéo kéo mái tóc đen của mình: “Cô nói không thích tóc vàng nên tôi nhuộm lại thành đen, hôm nay tới nhà tôi đi.”

Tôi im lặng vuốt ngực, thằng nhóc này rốt cuộc muốn cố chấp mang con gái về nhà tới mức nào đây.

Cậu ta bĩu môi: “Sao cô nói mà không chịu giữ lời là sao?”

Tuy rằng cậu ta bĩu môi nhìn rất đáng yêu, nhưng tỷ tỷ đây tim làm bằng kim cương đó, tôi hỏi lại: “Tôi nói cái gì mà bảo không giữ lời hả? Tôi nói tôi không thích tóc vàng, có nói cậu nhuộm lại tóc đen thì sẽ làm gì gì đó đó với cậu đâu?”

Cậu ta chớp chớp mắt: “Là ý gì?”

Nhìn cái mặt ngây thơ đó, niềm tin sắt đá với bản thân bấy lâu nay của tôi cũng phải dao động, tôi nghiêng người qua, thấp giọng hỏi: “Thế cậu kêu tôi về nhà cùng cậu là muốn làm gì hả?”

Cậu ta đáp: “Xem phim kinh dị, coi một mình sợ thấy bà.”

Cái thằng nhóc xấu xa này, tôi trợn trắng mắt nhìn cậu ta: “Thế sao cứ thích rủ tôi đến nhà buổi tối?”

“Buổi tối coi mới có không khí à.” Tiếng đáp lại tỉnh rụi.

Sặc, đây mới là đáp án chính xác sao?! Tuy nói là xã hội ngày nay nhìn đâu cũng thấy sắc lang, nhưng lần này tôi đã nhìn nhầm thật rồi, tôi lắc đầu, thì thào: “Hóa ra không phải là 419 [1'> a.”

Chương 11

Không ngờ nói nhỏ thế mà tên tiểu tử kia cũng nghe được, cậu ta cười hì hì, nhìn tôi: “À, hóa ra cô muốn 419 với tôi à.”

“Ai bảo thế!” Tôi cãi lại: “Là tại cậu nói chuyện không rõ ràng, có ai vừa gặp mặt đã mời ngay một thiếu nữ thanh xuân phơi phới tới nhà mình vào buổi tối không?”

Cậu nhìn tôi kỳ quái: “Cô có thể đừng dùng ngón chân mà suy nghĩ được không, tôi mà tùy tiện mời con gái làm 419 à? Hơn nữa, nếu có mời thật, cũng sẽ không mời cô đâu.”

Cái giọng này của cậu ta đương nhiên là làm máu nóng của tôi dồn lên, bực mình tới mức đập bàn đứng dậy: “Tôi thì làm sao? Cậu dựa vào cái gì mà không làm 419 với tôi?!”

Ánh mắt cả căng-tin thoáng chốc dồn hết vào bàn tôi, tôi một chân đạp lên ghế, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, tất cả đều há hốc mồm ra nhìn tôi, có mấy người cơm đã rớt ra khỏi miệng mà vẫn không để ý.

Im lặng rón rén hạ chân xuống, tôi bưng hai tay che mặt, rồi vội vàng chạy nhanh ra khỏi căng-tin, sau lưng còn vọng tới tiếng cười của tên tiểu quỷ vô lương tâm đó.

Cơm ăn không xong, tôi ôm cái dạ dày héo quắt trở lại phòng làm việc.

Mọi người lần lượt trở về phòng làm việc, tôi có cảm giác như bị cả đám người quây lại nhìn chằm chằm vào như Cổn Cổn [2'>, có khi còn có người còn coi tôi thành kỳ quan thế giới thứ tám không biết chừng. Tới hai giờ chiều, bụng tôi đã trống rỗng, bắt đầu kêu òn ọt biểu tình dữ dội.

“Bốp!” đầu đau nhói lên, hóa ra là bên đối diện ném qua một hộp bánh nhỏ.

Nhìn băng vệ sinh tỷ tỷ ngồi đối diện đang chăm chú nhìn màn hình vi tính như không có chuyện gì, trong lòng tôi thầm cảm kích, dù người ta có cổ quái cỡ nào thì cũng không thể gạt đi tấm lòng tốt đẹp của họ. Cũng như tôi, tuy đã làm mếch lòng không ít người, nhưng vẫn không thể phủ nhận được vầng hào quang của bản thân.

Tôi cất hộp bánh quy vào ngăn kéo, thừa cơ không có ai để ý mới dám bẻ bánh ra ăn, “một miếng khi đói bằng cả gói khi no”, miếng bánh ngọt tới khác thường.

Nhờ vào mấy miếng bánh cầm cự nhẫn nại được tới giờ tan tầm, tôi liếc mắt nhìn bóng mình trong cái gương nhỏ, thấy mặt mày vàng ệch như đang hấp hối. Kéo cái thân như mất hồn ra cửa cổng ty, có người vỗ vào vai tôi, Tóc Vàng đang cười hì hì nhìn tôi.

“Bỏ tay ra.” Tôi thều thào nói.

Cậu ta rụt tay lại, đưa cho tôi cái túi: “Của cô bỏ quên ở căng-tin.”

“Ừ.” Tôi cầm lấy cái túi, lê cái thân như xác chết của mình đi tiếp.

Cậu nhóc đi theo tôi: “Cảm ơn chỉ bằng một chữ thôi à?”

“Cảm ơn.” Tôi đáp gỏn lọn, vẫn bước đều.

“Đi nhanh thế làm gì đó?”

“Bắt xe bus, cậu mà còn làm phí thời gian của tôi thì bắt cho tôi cái taxi đi.” Sợ cậu ta nghĩ nhầm, lại bổ sung thêm: “Cậu trả tiền.”

Cậu nhóc đáp: “Bắt taxi làm gì, tôi lái xe đưa cô về là được rồi.”

Vừa nghe xong, tôi vội vàng thay đổi sắc mặt, thanh âm nhẹ nhàng như giọt nước rơi: “