
y nhìn tôi: “Đừng có làm loạn!”
Tôi làm loạn cái gì chứ, tôi chỉ muốn hơn năm ngàn tệ quay lại ví mình thôi: “Mặc kệ, anh mau cởi áo ra cho tôi!”
Hắn không thèm quan tâm tới tôi, vẫn đi.
Tôi tức! Dám không nhìn tôi, tôi ngồi bật dậy, nhảy xuống giường, chỉ hai, ba bước đã đứng chặn trước mặt hắn, trợn mắt lên nhìn: “Cởi ra ngay cho tôi!”
Hắn làm như không thèm so đo với tôi, nghiêng mình đi qua.
Hừ, không muốn cởi phải không, anh không cởi thì tôi cởi. Tự túc là hạnh phúc, tôi vươn tay ra tự cởi nút áo hắn. Thân hình Tống Tử Ngôn thoáng cứng lại, hắn vội vàng đẩy tay tôi ra, âm thanh có phần thâm trầm ám muội: “Tôi đã nói đừng có làm loạn rồi.”
Tôi không thèm để ý tới hắn, nheo nheo mắt, cố gắng nhập ba cái bóng đang chập chờn trước mắt mình lại làm một, ép bàn tay mình đừng có run nữa, nhưng cái tay không chịu nghe lời, mò mẫm mãi mà một cái cúc cũng không cởi ra nổi, chỉ có cảm giác thân thể Tống Tử Ngôn càng ngày càng cứng, càng ngày càng cứng.
Tôi thầm than, cái bác bảo vệ kia nói cũng đúng thật, sau một hồi mò mẫm tôi cũng rút ra kết luận, Tống Kim Quy quả nhiên là con rùa tinh tráng!
Vật vã cố gắng mãi, cuối cùng tôi cũng cởi được một cái nút, bèn ngẩng đầu đắc ý nhìn hắn: “Ha ha, coi, tôi cởi được rồi này.”
Vừa đưa mắt nhìn, tôi đã bị dọa cho run cả người, mắt hắn đen như mực, trong đôi mắt ấy còn ánh lên tia nhìn thầm trầm.
Tôi bị hắn nhìn tới độ lúng túng, vội vàng cúi đầu né tránh – tiếp tục cởi nút áo thứ hai…
Không muốn hắn nhận ra mình đang bị , tôi còn vừa cởi vừa lẩm bẩm: “Ha ha, coi còn dám không nghe lời lão nương đây không!”
Tay bỗng nhiên bị người ta tóm chặt, trong đáy mắt hắn như có lửa: “Tôi đã cảnh cáo em rồi.”
Đầu tôi hơi choáng váng: “Cảnh cáo…”
Tiếp đó, hai từ ‘cái gì’ chưa được nói đã phải ngừng, bởi giây tiếp theo, miệng tôi đã bị chặn lại…
Tiếp tiếp đó, không biết là mấy giây sau, tôi bị người ta đẩy ngược trở lại giường…
Tiếp tiếp tiếp đó, không biết là mấy mấy giây sau nữa, Tống Kim Quy không cần tôi phải ra lệnh, đã tự cởi áo của mình ra…
Nhưng mà, tôi bảo là bảo cởi áo sơ mi ra thôi, anh anh anh anh anh cần gì phải cởi nhiệt tình triệt để thế cơ chứ? Mà còn nữa, anh cởi của anh thôi, sao lại phải cởi luôn quần áo của tôi chứ, quần áo này đều là lấy tiền của bố mẹ tôi mua đấy nhé!!!
Tiếp tiếp tiếp tiếp đó nữa, ngoài chuyện thân thể mình càng ngày càng nóng và hơi thở càng ngày càng nặng nề thì tôi chả biết gì sất…
Có cảm giác như mình bị lạc vào vườn bách thú, đầu tiên là được ngắm một con thỏ nhỏ nhỏ có đôi mắt đỏ đỏ, nó lấy cái mũi ngửi ngửi, rồi sau đó bị một con mèo nhỏ cào cào móng vuốt vào người, kế đó là tới một con cún nhỏ lấy lưỡi liếm liếm, rồi cuối cùng là một con sói ác độc hung tàn…
Tôi như con thuyền nhỏ đang mắc kẹt trên bãi cát, tiếng hải âu kêu ồn ã, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, chỉ nhờ thủy triều lên mà ra được tới biển, gió ngoài khơi bắt đầu nổi lên, rồi càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh mẽ, khiến tôi phải nghiêng ngả, cuối cùng cả người bị chìm xuống, rồi mới biết được, lần này động phải núi lửa phun trào…
Chương 35
Chạy trốn
Không khí rất tốt, ngủ cũng ngon, chẳng có mộng mị gì cả, đúng là hiếm có khi nào ngủ ngon như thế này a.
Nhưng sao cả người cứ khó chịu thế nhỉ, giống như mình là đường ray bị tàu chạy qua cán ột cái từ đầu tới chân, còn có cảm giác nhơm nhớp dinh dính của mồ hôi, khiến tôi cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu
Nhưng vẫn lười dậy, thật sự là quá mệt rồi, ngay cả mắt cũng không thèm mở ra, tôi xoay người, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ, ấy? Đây là cảm giác gì vậy?
Thứ trước ngực mình có cảm giác rất khác lạ, mắt vẫn nhắm, tôi đưa tay lên sờ sờ, đàn hồi, rắn chắc, nóng nóng, sờ vào trơn nhẵn…
Cảm giác này…cảm giác này, da đầu tôi tê dại lên như bị gió lạnh thổi qua…
Mở ti hí hai mắt ra, một gương mặt phóng đại đập ngay vào mắt tôi.
Mũi rất cao, da rất đẹp, môi rất mỏng, khóe mắt hơi xếch lên.
Tống Tống Tống Tống Tống Tống Tống Tống…Tống Tử Ngôn?!
Miệng tôi giật giật không ngừng, cảm giác được da thịt trần trụi đang tiếp xúc với nhau, trên eo còn có một bàn tay to đang đặt lên, sợ quá, không phải là…
Tôi run run xốc chăn lên, rồi len lén đưa mắt nhìn vào bên trong một cái.
Nhất thời khóc không còn ra nước mắt, chỉ biết câm nín cắn nắm tay, hai hàm răng cứ cầm cập đánh vào nhau, bị bị bị bị bị bị ăn rồi…Bố, mẹ, con xin lỗi bố mẹ, con gái hai người ra đi là người trong trắng, trở về đã không còn như xưa rồi, thế còn tạm chấp nhận được, nhưng người ăn con gái bố mẹ là người đã định trước sẽ không thể làm rể nhà mình, con đã làm bố mẹ lỗ vốn mất rồi!!
Tôi muốn khóc, tôi đau khổ quá, tôi thật đáng thương!
Đương lúc tôi muốn khóc òa lên trong nỗi đau thương bi thảm vô cùng, con sói đói độc ác tối hôm qua mở mắt ra, mặt tôi chuyển sang tư thái căm thù nhìn lại, căng cứng.
Hắn nhìn tôi, chào: “Chào buổi sáng.”
Tôi vô thức giơ tay lên, vẫy vẫy ngón tay như máy, khóe miệng giật giật: “Chào buổi sáng.”
Trời ơi, chết cái miệng của tôi mất, giờ là giờ nào rồi còn mở mồm ra nói câu chào buổi sáng k