XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212413

Bình chọn: 10.00/10/1241 lượt.

ật nảy mình. Tên Huy mắng tôi? Chưa kịp định thần tên Huy lại tiếp tục.

– Thằng đấy cưỡng hôn cậu? Hôn vào đâu?

– Hôn… hôn vào má. — Tôi lắp bắp, cậu ta hình như đang giận chứ không phải đang sung sướng như tôi nghĩ, vậy nên tình thế rất nguy hiểm.

– Cậu thông minh lên một tí đi. Xem phim tình cảm cho lắm vào.

Sao lại mắng tôi? Việc tôi xem phim tình cảm thì có liên quan gì đến chuyện này? Vô lí…

– Cậu dám mắng tớ? Cậu nghĩ tớ thích bị cưỡng hôn lắm đấy hả? Thằng cha đấy bị ăn tát mà còn mạnh mồm bảo còn làm phiền tớ lâu dài. Tớ còn chưa biết nên làm gì với tên đó. Cậu không biết gì thì im đi.

– Mai tớ về.

Tút! Tút! Tút!

Tắt ngóm.

Điên tiết quá. Lại bị cậu ta dập máy trước.

Mai cậu ta về ấy hả? Về để mắng tôi vài trận nào là không biết tự bảo vệ rồi thì không thông minh chứ gì.

Nhưng sao cậu ta biết tôi đi học muộn và chạy vào nhầm lớp nhỉ?

Thôi đúng rồi… là cái Trang. Hôm nay tôi kể cho nó nghe nó đã cười hả hê một trận rồi. Cái miệng lắm chuyện của nó chắc lại đi kể lể giãi bày với tên Huy. Sao tôi có thể quên được cái thú vui muôn thủa của nó là gán ghép tôi và cậu ta chứ. Tôi ngu đi mất rồi.

.

Vì chuyện ngày hôm qua làm tôi thấy quá ám ảnh nên tôi đã lôi hết tất cả các loại đồng hồ trong nhà có chức năng báo thức ra và đem vào phòng. Mỗi cái một nơi để đề phòng trong lúc mê man tôi sẽ tiễn tất cả chúng về miền cực lạc. Sự đề phòng của tôi là đúng và chắc chắn rằng hôm nay tôi sẽ không bị muộn học vì bây giờ tôi đang ngồi trên xe buýt.

.

Nhột nhột… Ngứa ngứa…

Hôm nay xe buýt có vẻ lạ.

Đảo mắt một vòng và…

OMG!!!

Thế giới này có thể nhỏ bé đến mức này sao?

Tôi với khuôn mặt tím tái nhìn vào tên Si-ca-vâu, hắn ta đang ngồi cạnh tôi và mắt thì nhìn chằm chằm. Thôi cái kiểu nhìn người đó đi mà… Sợ ngất bây giờ…

Tôi dịch mông sang bên cạnh cửa sổ. Tên Si-ca-vâu vẫn nhìn tôi chằm chằm.

Tôi vờ như không quen biết cậu ta nhưng cậu ta lại có vẻ như rất quen biết tôi. Hết cách… tôi lôi một quyển vở ra chắn cho tên Si-ca-vâu khỏi nhìn.

Bản mặt của tên này so với ngày hôm qua chẳng hề giảm bớt độ dê xồm. Cái ánh mắt của hắn như muốn nói với tôi rằng “Tôi biết cậu là ai rồi nhé”. Hôm qua tôi đeo khẩu trang mà, chắc tên này không biết tôi đâu.

Xe buýt chạy rất chậm… Tôi cứ thấy nó chạy mãi và chạy mãi mà chưa đến trạm tiếp theo. Muốn khóc quá. Ai đó hãy cứu tôi…

– Cậu hạ quyển vở xuống được không?

Tên Si-ca-vâu nói.

Tôi hạ quyển vở xuống.

Ối giời ơi!! Suýt ngất… Tên Si-ca-vâu đang cười. Nụ cười theo cậu ta là thân thiện, còn theo tôi là dọa người. Tôi không nói quá đâu, thà rằng cậu ta đừng cười, cười rồi trông còn giống dê cụ hơn.

Tôi méo mặt lùi ra xa. Nhưng hai cái ghế cũng chỉ rộng chừng đó, lưng tôi dính chặt vào cửa sổ.

Khóc không ra tiếng. Tình thế tôi lúc này chẳng khác nào con thỏ bị con sói áp bức trong phim hoạt hình Hãy đợi đấy, giống thế đó.

Mặt của Si-ca-vâu đang tiến gần đến cùng với nụ cười đặc trưng của hàm răng vẩu.

Bây giờ tôi chỉ ước tên Huy về sớm, khi đó cậu ta sẽ ngồi cạnh tôi thay vì tên Si-ca-vâu, bằng không ngày mai tôi sẽ chạy bộ.

– Tớ là…

Kít!

Xe dừng.

Tôi vội vàng lao ra ngoài và chạy như bị ma đuổi. Cảm giác như vừa trốn khỏi miệng cọp.

Tôi vừa chạy vừa ngoái đầu lại xem tên Si-ca-vâu đó có đuổi theo không. May mà hắn không đuổi theo tôi mới có thể thở nhẹ nhàng một chút.

Bốp!

Trên đầu có mấy ngôi sao chạy vòng vòng…

Tôi vừa xoa xoa cái trán vừa đưa mắt lên xem vật thể gì chắn đường tôi.

– Bốn Mắt…

Chúa ơi… Thằng cha Trịnh Minh Kì đấy. Tôi còn buột miệng gọi biệt danh của hắn ta do tôi đặt.

Hắn ta cúi xuống và tôi cũng cúi gằm mặt xuống đất trốn tránh.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Mới sáng ra đã bị tên Si-ca-vâu dọa, bây giờ còn va phải thằng cha Trịnh Minh Kì. Thế mà hôm qua tôi còn bảo không bao giờ gặp lại hắn ta nữa. Ông trời sao phũ với con vậy.

Tên Bốn Mắt cứ thế mà cúi xuống. Mặt hắn gần ngay trước mắt tôi.

– Cậu vừa gọi tôi là gì?

– Bốn Mắt. — Mặt tôi nhăn như khỉ ăn ớt, chân lùi ra sau mấy bước.

Thằng cha đấy cười nửa miệng. Bộ dạng khốn nạn này của hắn đang tố cáo hắn là một tên giả danh tri thức. Cái cặp kính đấy tôi nghi ngờ là kính 0 độ lắm đấy.

Tôi cười gượng gạo.

– Thế nhé… Tôi… đi đây…

Tôi chuẩn bị lấy đà tẩu thoát thì đã bị thằng cha Bốn Mắt kéo giật ngược lại. Ôi cái tay của tôi… tí thì gãy.

– Cậu bỏ ra!

– Tại sao tôi phải nghe lời cậu?

Bản mặt nhếch nhác của hắn rất trêu tức người. Cho tôi chiếc dép tôi sẽ thẳng tay vả vào mặt hắn cho bớt xấu xa đi một tí.

– Ngắm kĩ khuôn mặt đẹp trai của tôi đi.

Tên này còn có thể kiêu ngạo hơn nữa không?

– Bỏ tôi ra trước khi tôi xử lí cậu. — Tôi cảnh cáo.

– Tôi muốn xem cậu xử lí tôi kiểu gì.

Tôi thắm thiết trao hắn ta ánh mắt “âu yếm” lần cuối. Sau đó giơ chân đạp vào đầu gối hắn. Tay đấm vào bụng hắn vài cái.

Tên đó vừa kịp ôm chân thì đã phải vội ôm bụng.

Tôi dễ dàng thoát khỏi tay hắn. Hô hô… Kiểu này tôi khỏi cần vệ sĩ cũng đối phó được với tên này.

– Muốn giữ chị đây à? Còn khuya nhé!

Tôi lè lưỡi và co giò chạy.

Chết thật, đi học thế này thì cũng có ngày tôi đột tử