XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327044

Bình chọn: 9.5.00/10/704 lượt.

nh tôi hỏi.

– Dạ. Nhưng có vẻ những bộ cánh này không hợp ý em.

Chị ấy mỉm cười, đưa ra cho tôi một bộ cánh.

– Quý khách thử cái này đi ạ.

– Em nghĩ là nó hơi già so với em.

– Còn cái này?

– Trông sexy quá ạ.

– Vậy bộ này thì sao?

– …



Ba mươi phút sau tôi và chị nhân viên bán hàng đó vẫn chưa tìm ra được một đồ phù hợp với tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy chọn đồ khó như vậy. Hoặc là do những lần đi mua quần áo tôi rất ít khi tìm mua váy nên bây giờ không có tí kinh nghiệm nào trong chuyện này.

Chị nhân viên bán hàng cũng thở dài. Tôi không phải khách hàng khó tính, chỉ là không có bộ đồ nào có vẻ được.

– Sao? Chưa chọn được hả?

Cái Trang đã thay đồ từ khi nào, nó bước ra và nhăn mặt nhìn tôi.

Tôi xụ mặt gật đầu.

– Về đi. Tao không cần váy viếc gì hết.

– Không được. — Cả Kim Anh và cái Trang cùng đồng thanh.

Tôi thở dài, nhún vai.

– Nhưng tao không biết chọn cái nào.

– Kia kìa! — Kim Anh chỉ tay ra sau lưng tôi.

Tôi ngoái lại nhìn.

Chân váy xếp ly màu đen ngắn trên gối, áo sơ mi màu trắng ngọc bên trong và một chiếc áo vest cách điệu khoác bên ngoài. Rất đẹp.

Nhưng… Đó là đồ đôi đấy. Bên cạnh cái bộ đồ đó còn có một bộ đồ dành cho nam, cũng màu đen như thế, áo sơ mi trắng như thế, áo vest đen như thế.

Không được!! Lỡ mà có tên nào chọn bộ nam đó cũng để đi dự prom thì hỏng. Trúng phải tên “đẹp trai” như Chí Phèo là xong đời tôi.

Chị nhân viên bán hàng đã đem bộ đồ đến trước mặt tôi, miệng nở nụ cười thân thiện.

– Đây là đồ đôi nhưng nếu quý khách thích thì chúng tôi sẽ bán riêng cho quý khách.

– Đẹp, mày vào thử đi.

– Chơi nguyên cây đen này luôn hả? Nhỡ đâu có tên mua trúng bộ của nam thì chết tao mất.

Cái Trang vẫn nằng nặc dúi bộ đồ vào tay tôi và đẩy tôi vào phòng thay đồ.

– Nhưng tao…

– Không nhưng nhị gì hết. Vào trong!





Mười lăm phút sau…

Đường may tỉ mỉ, chất vải đẹp, kiểu dáng cũng đẹp.

Đẹp thì đẹp thật. Mà tôi vẫn bứt rứt với bộ đồ cặp với cái bộ tôi đang mặc trên người.

Cái Trang và Kim Anh quay tôi vòng vòng, ngắm lên ngắm xuống.

– Được. — Trang quay sang chị nhân viên bán hàng — Em lấy bộ này.

– Không… — Tôi cắt ngang.

Nó liền trừng mắt.

Kim Anh ngắm kĩ tôi rồi gật đầu cười.

– Đẹp lắm Hân à. Cậu cứ lấy bộ này đi.

Tôi vẫn là kẻ yếu thế nhất, chẳng ai chịu hiểu cho nỗi lòng của tôi gì cả. Bộ đồ đó đã nằm trong túi đựng đồ mà tôi đang cầm. Tôi biết phải làm sao nếu có tên mặc đồ đôi với tôi?? Chết mất!!

– Tao với Kim Anh đi vệ sinh. Đi không?

– Không.

– Thế ngồi đây đợi một lát nhé.

Rồi cái Trang và Kim Anh vào phòng vệ sinh. Còn lại tôi ngồi chờ hai đứa nó.

Prom!

Prom!

Đẻ ra cái prom để làm gì nhỉ? Như cái đêm prom của năm ngoái, tôi bị quả bóng bay nước vào người. Đến bây giờ tôi vẫn thù thằng cha ném bóng bay nước vào người tôi năm đó. Rất là cay cú!!

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh… Và tôi thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc mà cả đời này tôi chắc sẽ chẳng bao giờ quên được. Một cô gái đi bên cạnh, là Bảo Nguyên. Tôi đờ đẫn ra nhìn. Không thể nào nhầm được. Là tên Huy. Cậu ta đang ở đây, cách không xa chỗ tôi ngồi.

Lồng ngực như không thể thở nổi. Hơi thở phả ra một cách khó khăn.

Tôi chắc chắn không nhìn nhầm.

Cậu ta hình như đang quay lại và tôi liền đứng dậy bỏ chạy.

Bàn tay run cầm điện thoại lên.

– Trang! Tao về trước đây, tao có việc.

– Giọng mày sao thế?

– Tao ổn!

Tôi vội tắt điện thoại và chạy ra ngoài trung tâm mua sắm.

Một người suốt ba năm nay tôi đã quá quen mặt. Một người vẫn hay bị tôi chê bai cái vẻ ngoài cổ lỗ sĩ. Một người hay thích trêu chọc tôi… Vừa nãy thôi. Tôi thấy cậu ta… nhưng trông hoàn toàn xa lạ. Không còn cặp kính đáng ghét và bộ tóc bờm xờm nữa.





Đêm prom cuối năm của trường cũng đến.

Tôi ngồi trước gương và nhìn lại mình. Tôi không thể đi dự prom với bộ dạng lếch thếch này được. Mặt mũi bơ phờ không còn sức sống, dưới mắt có quầng thâm hiện rõ rệt.

Tôi thở hắt một hơi và bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.

Trang điểm, rồi thay đồ. Tôi tự nhìn lại mình một lần nữa trong gương và cười miễn cưỡng một cái. Cũng không đến nỗi tệ.

Mẹ đẩy cửa vào phòng. Tôi biết là từ hôm qua khi tôi từ trung tâm mua sắm về mẹ đã thấy sự khác thường của tôi.

Tôi đứng lên, cười hì hì.

– Mẹ thấy con thế nào?

Mẹ chỉ gật nhẹ đầu rồi hỏi tôi bằng giọng lo lắng.

– Con sao thế?

– Con sẽ kể cho mẹ sau. Con đi đây.

Tôi cầm chiếc điện thoại cho vào túi áo vest và bước vội ra ngoài.

Mẹ liền nói vọng theo.

– Có cần mẹ đến đón không?

– Dạ thôi. Cái Trang sẽ đưa con về.





Tiệc prom cuối năm bắt đầu.

– Wao!! Cũng biết trang điểm cơ đấy.

Tôi liếc xéo cái Trang. Toàn khen đểu tôi.

– Vào thôi!

Kim Anh kéo tay tôi và cái Trang vào trong trường.

Đây là trường tôi sao??

Tôi tròn mắt nhìn khắp nơi. Đèn điện đủ màu thắp sáng lung linh, sân khấu thì hoành tráng, trang trí đẹp khỏi chê, có cả người đi phục vụ nước uống với đồ ăn nhẹ, trên sân trường còn được đặt những chiếc bàn để đầy thức ăn nước uống, cứ phải gọi là lóa mắt luôn ý. Gái thì mặc những bộ váy rực rỡ, trai thì mặc quần tây áo vest lịch lãm. Tôi thì chơi luôn cây đen y