Snack's 1967
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326361

Bình chọn: 9.5.00/10/636 lượt.

Vẫn còn độc thân. Nghe nói con nhà khá giả.

Ngay giây tiếp theo, cậu ta liền thấy sếp tổng cười tủm tỉm. Không thể tin nổi…

Lâu rồi mà vẫn thấy Khánh Lâm chưa ra ngoài, sếp mới ngẩng đầu lên.

– Còn muốn mặc cả gì nữa?

– Không… Em… Em đi đây.

Khánh Lâm rời khỏi phòng.

Cho dù cái cô Ngọc Hân gì gì đấy có xinh nhất thì cũng đừng bỏ luôn cả ba cô nàng nóng bỏng đó chứ. Cậu ta tiếc, nhưng nhìn bản mặt nhăn nhó của sếp tổng thì… thôi, bỏ đi.

Sếp tổng cũng rất là lạ. Người ta xin vào bộ phận PR thì phải là trưởng bộ phận PR phỏng vấn chứ đâu cần đến tay sếp khó tính của cậu ta. Xem chừng sếp rất muốn được gặp người đẹp. Thế mà sếp cứ thích đùa, “Không có màu sắc của phụ nữ tôi vẫn làm việc tốt suốt bốn năm nay”.

Với cả nụ cười chứa đầy hàm ý đó nữa. Sắp có kịch hay xem rồi.





Bầu trời mùa thu một màu xanh ngắt, mặt trời nghiêng dần về một phía chân trời.

– Con thôi đi, đừng có suốt ngày dí mắt vào cái laptop nữa.

Mở cửa phòng ra đã thấy cô con gái cưng dán mắt vào cái laptop, bên cạnh là ly kem cỡ bự đang ăn dở, bà mẹ liền càu nhàu.

Cô ấy vẫn chăm chú dõi mắt vào màn hình laptop, trả lời qua loa.

– Vâng, con biết.

– Nếu con biết thì con nên tự giác tắt máy và đi ra ngoài.

Cô rời mắt khỏi màn hình, ngoái cổ lại nhìn bà mẹ.

– Con mới về nước được hai ngày, con cần nghỉ ngơi. Mẹ hãy hiểu cho con.

Bà mẹ nhăn mặt, cúi người nhặt vài mẩu giấy rơi trên giường, vừa cất giọng làu bàu.

– Cứ ngồi đấy đi. Tôi không nuôi nổi cô đâu.

Cô cười nhẹ.

– Khoản tiền con được thưởng hồi đi thực tập bên Pháp cũng đủ để con tiêu xài thoải mái trong bốn tháng đấy mẹ. Tạm thời thì con cũng chưa cần mẹ nuôi.

Bà mẹ thả những mẩu giấy vụn vào sọt rác.

– Con đang lấy cái đó ra để đối phó mẹ đấy hả?

Cô cười ngọt ngào.

– Con đâu dám.

– Mẹ đã nộp hồ sơ của con vào một công ty rồi.

Cô bất ngờ, thét lên.

– Sao mẹ chưa hỏi ý kiến con đã tự ý nộp hồ sơ vào cái công ty đến cái tên con còn chưa biết?

– Thời buổi bây giờ thất nghiệp nhiều lắm. Không nhanh là không có việc làm đâu con ạ.

Cô nhăn nhó mặt mày. Học hành vất vả suốt năm năm nay. Nhân lúc vừa mới tốt nghiệp cô muốn nghỉ xả hơi. Ngờ đâu vừa xả hơi được hai ngày mẹ cô đã đẩy cô đi làm.

– Với trình độ của con thì không sợ thất nghiệp đâu mẹ ạ. Mẹ đừng thái quá lên như thế. Con không vội.

– Con không vội nhưng mẹ vội. Xây dựng sự nghiệp càng sớm càng tốt, đừng lông bông nữa.

– Mẹ à!! — Cô lắc tay mẹ nũng nịu.

Vừa lúc chiếc điện thoại đặt trên bàn của cô rung lên. Cô cau mày nhìn dãy số lạ, rồi mới nhấc máy. Đầu dây bên kia vọng về một giọng nói đàn ông xa lạ.

– Xin hỏi có phải cô Trần Ngọc Hân không ạ?

– Vâng, là tôi.

– Là thế này, chúng tôi đã duyệt qua hồ sơ của cô, ngày mai vào tám giờ sáng cô hãy đến công ty…

– Chỉ đến thôi hả? Không phỏng vấn sao? — Cô thắc mắc.

– Sếp tổng của chúng tôi nói cô hãy đến gặp anh ấy.

Đặt điện thoại xuống bàn.

Mẹ cô vội hỏi.

– Thế nào? Công ty đó đúng không?

Cô mệt mỏi gật nhẹ đầu.

Mẹ cô cười tươi.

– Thế thì tốt quá. Họ bảo gì?

Cô thở dài, vẫn không hiểu gì.

– Họ bảo mai đến gặp sếp tổng của họ. Mẹ nộp hồ sơ của con vào nhầm chỗ không vậy?

– Đâu có, đúng chuyên ngành PR con học mà.

Lại càng không hiểu. Bộ phận PR dù có quan trọng đến mấy thì cũng chỉ là một bộ phận không đáng để sếp tổng bận tâm. Hà cớ gì lại bảo cô đi gặp sếp của họ. Càng nghĩ lại càng thấy vô lí.

Có mùi nguy hiểm.

– Họ không nhắc đến việc phỏng vấn mà bảo con trực tiếp đến gặp sếp tổng. Thế là sao hả mẹ?

Mẹ cô gõ nhẹ lên trán cô, miệng không giấu nổi nụ cười mãn nguyện.

– Tức là họ đã nhìn ra một nhân tài như con, họ bảo đến gặp sếp tức là sếp đã để ý đến con rồi đấy.

Nghe đến từ “để ý” mà thấy ghê. Sếp tổng trong trí tưởng tượng của cô là một ông già trên bốn mươi tuổi với cái đầu hói, người mập như heo, bụng to phệ ra như gái chửa… nghĩ thôi đã thấy khiếp rồi. Nhưng người đàn ông vừa gọi cho cô gọi sếp tổng là “anh ấy” chắc cũng không già lắm, mong sao là vậy.

Mải nghĩ ngợi lung tung, cô quay lại đã thấy mẹ cô lục tung tủ quần áo của mình lên.

– Hân, con chỉ có mấy thứ quần áo này thôi hả?

Cô chống cằm, chán nản nhìn bóng lưng của mẹ.

– Sinh viên bên Pháp ăn mặc thoải mái mà mẹ.

Mẹ cô đóng cánh cửa của chiếc tủ lại.

– Để mẹ gọi người mang quần áo đến cho con. Ra mắt sếp ăn mặc lôi thôi là không được, mất điểm ngay.

Cô chẳng buồn nghe, cứ ngồi thừ ra như vậy. Còn mẹ cô thì đâu chấp nhận nổi, liền kéo cô đứng dậy.

– Đầu tiên mẹ sẽ dạy con kĩ năng giao tiếp với sếp.

Cô gật đầu, có vẻ như đang nghe.

– Sếp thường lớn tuổi hơn, tốt nhất con nên xưng em gọi anh…

– Sếp là ông già năm mươi tuổi cũng phải gọi anh ạ? — Cô cắt ngang, cười nham nhở.

– Không phải lo, mẹ tìm hiểu rồi, không già đến mức đó đâu. Tiếp tục này, khi gặp sếp phải bày ra thái độ kính trọng và khâm phục, chú ý quan sát biểu cảm của sếp để nắm bắt tâm lí mà tính kế hành động, nhớ phải lễ phép, nghe lời sếp, bất kì sếp tổng nào cũng thích một nhân viên ngoan ngãn biết nghe lời…

– Sếp bảo con về bán nhà con cũng phải nghe lời mẹ nhỉ?? — Cô cắt ngang lần hai và liền