The Soda Pop
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325753

Bình chọn: 8.00/10/575 lượt.


Éc… hôn là một nét đẹp cơ mà, có gì đâu chứ. Với cái khung cảnh lãng mạn như lúc này thì hôn nhau nhìn trông rất đẹp, như phim. Tôi cũng muốn như thế. Hoàng tử bạch mã ơi!! Anh ở đâu??

Tôi ngó nghiêng ngó dọc, như kiểu người vừa mới ra tù đang khám phá lại cuộc sống xung quanh. Giống lắm đấy.

Nhật Đăng đi sát tôi, hai tay xỏ vào túi quần. Đi cạnh anh ấy làm tôi cũng tỏa sáng lây. Mọi người đều nhìn vào chúng tôi, đa phần là ngưỡng mộ.

Ngưỡng mộ đi, thần tượng đi, xem bạn trai của các người có đẹp bằng bạn trai tôi không. Tôi sướng đến xúc động mất. Mũi cứ gọi là phổng ra.

Bỗng bàn tay tôi được hơi ấm bao bọc. Nhật Đăng cầm lấy bàn tay tôi. Tay anh ấy thật to và ấm áp. Nhật Đăng mỉm cười.

Trời ơi!! Làm ơn mà. Đừng cười với tôi bằng nụ cười đó, tôi phụt máu mũi mất.

Gió nhè nhẹ thổi bồng bềnh mái tóc nâu của Nhật Đăng, anh ấy thế này trông thật đẹp. Mặt tôi đỏ lên. Cánh hoa anh đào rơi lả tả, nụ cười của anh ấy lại càng tỏa sáng. Tôi như sắp chết ngất vì cảnh tượng trước mắt. Tôi bối rối nhìn ra nơi khác.

Có khi nào anh ấy là bạch mã hoàng tử của đời tôi không nhỉ?

Tôi không biết sau này tôi sẽ thế nào. Tôi và Nhật Đăng có còn với nhau không. Nhưng tôi biết là bây giờ tôi đang rất vui và hãnh diện.

Nhật Đăng dắt tay tôi đến cạnh bờ hồ, cùng tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ được sơn màu trắng ngay cạnh đó. Tôi thơ thẩn nhìn mặt hồ xanh ngắt gợn sóng lăn tăn, không quá nổi bật nhưng đủ để thu hút tầm mắt tôi.

.

“Tại sao tớ lại phải đến đây với cậu nhỉ?”

.

“Cậu không thích thì có thể về…”

.

“Cậu bảo tớ về một mình? Vô tâm!”

.

“Nếu tớ vô tâm thì đã vứt cậu lại với cái tên yêu râu xanh đó rồi.”

.

“Tớ không cần cậu… Đừng xen vào việc của tớ.”

.

Một mảng kí ức ùa về trong đầu tôi.

Tôi đã giận tên Huy như thế. Ngày đó tôi học lớp 9, có một thằng cha nói thích tôi, rủ tôi đi chơi, tôi đồng ý. Và hắn giở trò sàm sỡ, tôi chẳng nhận thức ra nổi cho đến khi tên Huy xuất hiện và cứu tôi khỏi bàn tay dơ bẩn đó. Nhưng tôi lại ngây thơ trách tội lại tên Huy, thành ra chúng tôi giận nhau. Kết quả là được mẹ tôi sắp xếp ra công viên như tôi đã kể đó.

Đó là nơi này. Khác trước kia quá. Tôi vẫn nhớ cái chỗ tôi làm rớt giày, cả cái chỗ tôi rơi xuống nữa. Tôi tự cười. Lẽ ra tôi nên xin lỗi tên Huy nhưng tôi lại không làm thế, lòng tự tôn của tôi quá cao chăng?

– Này! Em làm sao vậy?

Nhật Đăng đưa tôi về với thực tại. Tại sao cứ mỗi khi đi cùng Nhật Đăng tôi lại nghĩ về tên Huy nhỉ? Cậu ta ám ảnh tôi quá rồi. Hu..Hu..

– Không sao.

Tôi nở nụ cười nhẹ, để anh ấy yên tâm là tôi còn bình thường.

– Em nhìn cái mặt hồ từ nãy đến giờ. Muốn xuống tắm không?

Nhật Đăng trêu chọc tôi, mặt anh ấy hiện rõ điều đó.

Tôi đã xuống đó tắm rồi, một lần là quá đủ nên sẽ không có lần thứ hai đâu. Tôi bật cười trước lời trêu đùa của Nhật Đăng.

– Tin không? Em đã uống nước hồ này rồi đấy…

Nhật Đăng há hốc miệng ngạc nhiên, trông ngố mà đáng yêu quá đi mất. Sau đó anh ấy tò mò dò xét tôi.

– Em đùa anh.

– Em nói thật.

– Bằng cách nào?

Tôi trả lời anh ấy bằng một nụ cười tinh nghịch rồi đứng lên và bước nhanh đi, để lại anh ấy ngơ ngác ở đằng sau.

– Nói cho anh…

– Này nhé, anh muốn thử thì nắp úp xuống rồi cúi đầu xuống hồ húp vài hơi là được mà.

Tôi lè lưỡi, mặt Nhật Đăng lúc bị chọc quê rất ngây ngô, y như đứa trẻ bảy, tám tuổi vậy.

– Em…

Nhật Đăng bất lực nhìn tôi.

Ánh mắt của anh ấy…

Tôi giật mình, khép lại nụ cười trên môi.

Đôi mắt không to cũng không nhỏ đó…

Chiếc mũi cao và thẳng tắp đó…

Khuôn mặt ngốc nghếch đó.

Cánh môi mím lại vì bất lực không biết nói gì đó…



Quen quá. Tôi đờ đẫn ra nhìn Nhật Đăng. Cố gắng lục tung trí nhớ để tìm cho ra một người, có lẽ là tôi đã từng quen, mà Nhật Đăng mang nét tương đồng với người đó. Nhưng sao thế này?? Tôi chỉ nhớ mỗi Minh Huy.

Điên tiết mất…

– Bé Hân…! — Nhật Đăng huơ huơ tay trước mắt tôi.

.

“Bé Hân…”

“Bé Hân…”

.

Có ai đó đã từng gọi tôi như thế, giọng nói như thế và một người như thế. Chấm hết.Tôi chỉ nhớ đến thế thôi.

– Anh… Anh vừa nói gì? — tôi lắp bắp hỏi lại.

– Bé Hân!

Tôi ngây ngốc, có gì đó không ổn. Nhật Đăng rất quen nhưng tôi không thể nào nhớ nổi.

– Em bị sao rồi? Ốm hả?

Nhật Đăng thấy vẻ mặt trắng bệch của tôi nên lo lắng đặt tay lên trán tôi để kiểm tra.

Tôi lấy lại vẻ bình tĩnh nhất, cười ha ha vào mặt Nhật Đăng.

– Anh lại bị em lừa rồi. Ngốc quá.

– Em thật là…

Nhật Đăng gãi đầu ngượng ngùng. Tôi dẹp ngay cái ý định muốn nhớ lại là tôi có gặp Nhật Đăng ở đâu không, bởi nếu đã từng gặp thì tôi nhất định sẽ nhớ, người đẹp chưa bao giờ thoát được tôi. Cũng như tên Huy đó, ngày đó cậu ta rất đẹp trai nên tôi nhớ rất rõ. Còn bây giờ thì… bỏ đi…

.

Kế hoạch thứ nhất: tạm ổn, mở đường cho kế hoạch hai

.

Điểm đến thứ hai: Rạp chiếu phim

.

Sau khi lởn vởn vài vòng quanh công viên để ngắm hoa anh đào thì Nhật Đăng cùng với Ngọc Hân đến rạp chiếu phim.

Cô bé phấn khởi ra mặt, tò mò không biết Nhật Đăng chọn phim gì. Nhật Đăng, sau khi dẫn Ngọc Hân đi mua nước và bỏng ngô thì đến quầy soát vé.

Ngọc Hân thẫn thờ nhìn cái po