Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325472

Bình chọn: 7.5.00/10/547 lượt.

khúc khích.

– Anh không biết đâu, trường đại học mà em học toàn trai đẹp thôi. Ngồi trong giảng đường quay mặt sang bên cạnh là gặp ngay trai đẹp, lượn ngoài khuôn viên cũng gặp trai đẹp, ra phố chơi thấy trai đẹp đầy đường… Khà… khà…

Cô vô tư giãi bày tâm sự với cậu.

Sắc mặt cậu trông rất khó coi, nghe cô tâm sự mà nhíu mày mím môi. Thứ cô luôn nghĩ đến là đàn ông Pháp?

Giọng cậu khó chịu.

– Em còn lưu luyến mấy anh bên Pháp hả?

Hàng mi dài chớp chớp.

Cô chun mũi, mắt đảo sang một bên.

– Không hẳn. Nhưng em nhớ nhất một người tên là Jame, anh ta rất đẹp trai… Và anh ta đã tán tỉnh em. Anh ta rất bạo gan, dám đến tìm mẹ em, sau đó thì bị mẹ em đuổi về… — Hân cười khanh khách — … Mẹ em nói lại với cậu ta em đã đính hôn rồi. Anh thấy vô lí không?

Cậu không trả lời.

– Mẹ em nói là em đã đính hôn với anh, em ngượng đến nỗi không dám ngóc đầu lên. Nhưng em lại thấy vui…

Cậu mân mê lọn tóc của cô.

Hân vui khi mẹ của cô ấy nói cô ấy đã đính hôn với cậu, nghĩ là suốt thời gian qua cậu luôn ở trong tim cô ấy. Cũng như cậu, ngày nào cũng tự hỏi cô đang làm gì, có ăn uống đầy đủ không, có đi ngủ đúng giờ hay không… Quãng thời gian sáu năm, với cậu là quá dài.

– Em sống có tốt không?

Cô ngơ ngác rồi lắc đầu.

– Không. Em đi học một mình, đi về nhà một mình, làm gì cũng một mình, hình như em là đứa lạc loài giữa chủng tộc da trắng tóc vàng, chán chết đi được.

Tim cậu nhói đau.

Nếu ngày đó cậu cố tìm cô thêm một chút nữa thôi, cả hai sẽ chẳng phải xa nhau lâu đến thế. Hân sẽ chẳng phải bơ vơ lạc lõng giữa nước Anh xa lạ.

Khi đó cậu chỉ nghĩ đơn giản là cô ấy bỏ đi không một lời báo trước vì không muốn thấy mặt cậu, vì cậu sợ cô ấy sẽ không chấp nhận cậu, và cậu tự nhận lỗi về mình.

Hân uất ức bĩu môi, oán trách Huy.

– Anh chắc sống tốt lắm nhỉ?! Ăn chơi tự do ở Mĩ, bên cạnh là mấy cô chân dài, tha hồ mà chơi đùa. Thảo nào mà ngày xưa anh lúc nào cũng chê em lùn. Ừ, em biết là em chẳng bằng mấy cô chân dài của anh.

Giọng điệu cô hờn dỗi, đó là vì cô tủi thân.

Cậu thở dài, véo nhẹ hai gò má của cô. Cô gái này ngu ngơ đến nỗi còn để bụng lời trêu chọc của cậu, rằng cậu trêu cô ấy lùn. Nhưng cậu thích, thích cái dáng người nhỏ nhắn của cô cứ mỗi khi buồn lại gục vào cậu, thích cái lúc cô muốn hôn cậu thì phải nhún chân lên, thích những khi cậu được ôm cô ấy trong ngực…

– Thế tối hôm đó ai nói với anh là phải sống thật tốt hả?

– Là em… — Cô thú nhận rồi tự lẩm bẩm — … Biết vậy em cũng ăn chơi thỏa thích, chơi bời với các anh đẹp trai ở Pháp…

Cậu nghe đến vậy liền giơ tay vỗ vào mông cô làm cô giãy nảy lên.

– Ai cho anh đánh vào mông em hả??

– Tại vì em quá hư đấy. Ai nói với em anh chơi bời với mấy cô chân dài?

– Chính anh như thế đấy! Chẳng phải đàn ông các anh, đặc biệt là cái loại sống ở Mĩ như anh đều thích vài ba cô gái chân dài à?

Rượu vào là dám gân cổ lên cãi, cậu dọa cũng không sợ. Sức mạnh của rượu khi ngấm vào người thật là phi thường.

– Vì em mà anh chẳng giao du với bất kì cô gái nào khác…

– Anh nói dối! — Cô chen ngang — Ngày xưa anh có Bảo Nguyên, bây giờ thì anh có Kiều Khanh, vui quá còn gì.

Cô ấy lại ghen nữa rồi.

Cậu liền gõ nhẹ vào trán cô.

– Bảo Nguyên là bạn anh.

– Bạn? Anh chưa từng kể với em…

– Anh chưa kể là anh sai, nhưng thật sự anh với Bảo Nguyên chỉ là bạn, bây giờ cô ấy đã lấy chồng rồi. Còn Kiều Khanh, cô ta không là gì với anh. Đến lượt anh hỏi em, tại sao khi có mặt Kiều Khanh em luôn lạnh nhạt với anh?

Hân mím môi, ánh mắt như cún con.

– Cả công ty đồn thổi Kiều Khanh là vợ anh, em không bận tâm điều đó. Nhưng cô ta đã đe dọa em, cô ta nói nếu em dám bén mảng đến gần anh cô ta lập tức về Mĩ, không kí hợp đồng gì hết và công ty của anh sẽ phá sản…

Hốc mắt đầy nước, cô xịu mặt như một đứa trẻ đang ấm ức.

– Em nhớ anh…

Nửa câu sau của Hân đã bị Huy nuốt trọn. Cậu ngậm lấy môi cô.

– Em ngốc! Em nghĩ tài năng của em có thể làm công ty của anh phá sản sao? Em đã bị cô ta lừa.

Cô bị cậu mắng, uất ức cắn vào môi cậu.

– Em ghét anh!

Cậu phì cười.

Tưởng đâu cô thông minh lắm, hóa ra lại bị một đứa con gái ít tuổi hơn lừa đảo. Mà cũng không thể trách cô quá ngốc được, vì ai mà Hân mới dễ bị người ta lừa như vậy chứ, vì cậu.

Cô rúc vào người cậu như con mèo nhỏ, thì thào.

– Đừng mang em về, em muốn ngủ ở đây, với anh.

Cậu giữ người cô trong lòng.

Chắc cô sẽ chẳng biết cậu đã hạnh phúc đến thế nào khi cô bảo rằng sẽ ở đây với cậu đâu.





Sáng sớm ngày hôm sau.

Hân từ trong chăn bật dậy, mắt nhìn quanh phòng.

Ôi trời ơi!!! Đây không phải phòng của cô.

Hân nhăn nhó. Mở chăn ra, thở phào, may quá, chưa có “sự cố” nào xảy ra trong lúc cô đang nát rượu.

Huy vẫn nằm ngủ ngon lành, một tay vòng qua eo cô.

Hân thì vẫn còn nhớ tối hôm qua cô đã nói gì với Huy. Dù nó chỉ như giấc mơ nhưng rất rõ ràng.

Cô bị rượu điều khiển và đã nói rất nhiều thứ… Ôi… Ngượng quá…

Làm sao cô dám nhìn mặt cậu nữa đây??!!

Hân nhẹ nhàng gỡ cánh tay nặng trịch đang đặt trên eo mình ra rồi rón rén xuống giường, tay cầm cái áo khoác và bỏ chạy…

Vài giờ sau đó…

– Bà ơi! Cô Hân…


Polaroid