XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326904

Bình chọn: 8.5.00/10/690 lượt.

ặt mọi người hối lỗi. Giá như tôi không ngồi ở cái ghế đó thì cũng chẳng thể rơi xuống và tên Huy cũng chẳng bị thương.

Mẹ tên Huy ngồi cạnh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

– Cháu không có lỗi. Về nhà mạnh khỏe vậy là tốt rồi.

– Nhưng Huy…

– Thằng bé không sao. Nó là đàn ông con trai bị thương chút không có gì phải lo.

Tôi biết bác Nga nói vậy nhưng đang rất đau lòng. Con trai bị thương như thế tất nhiên rất xót ruột rồi.

– Là lỗi do chị. Chỉ tại chị bắt hai đứa đi chơi.

Chị Liên áy náy.

– Mọi chuyện qua rồi. Hai đứa nó vẫn bình an – bà cười hiền hậu – Coi như cho hai đứa trẻ có chút kỉ niệm.

Tôi thề sẽ không bao giờ quên được chuyện của ngày hôm nay.

– Cháu về phòng nghỉ đi. Mai cứ ở nhà đã, đừng vội đi học, nghỉ cho khỏe. Thằng Huy cũng phải ở nhà.

– Vâng.

Tôi gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn nghe lời bác Nga trở về phòng. Thằng bé Minh Vũ lóc cóc chạy theo sau.

– Cho cháu ngủ với mợ Hân nhé?

– Nếu Minh Vũ thích thì không thành vấn đề.

Nó vui vẻ cười thật tươi.

.

Mưa bay nhảy trong gió. Một ngày dài sắp hết. Ngày không thể quên…

CHƯƠNG 19: VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT

Trời xám ngắt.

Mưa bụi bay theo gió đậu lên cửa sổ và vài nhánh hoa hồng đang nở ngoài ban công. Không khí đậm mùi ẩm ướt và se lạnh.

Một ngày đáng lẽ ra phải đi học, tôi lại được thoải mái cuộn trong chăn ấm ngủ ngon lành. Thật là tuyệt vời.

Đối với tôi mà nói thì chấp nhận việc tôi thích tên Huy quá là khó khăn. Vốn dĩ tôi ghét cậu ta. Ba năm đấy. Nhưng chỉ sau một ngày chết đi sống lại rồi sau đó tôi cố gắng sắp xếp lại cảm xúc của mình thì tôi phát hiện ra là THỰC SỰ TÔI THÍCH HOÀNG MINH HUY.

Tôi lựa chọn là tôi sẽ từ bỏ, tôi sẽ cố không thích tên Huy, cố là được thôi mà đúng không? Bây giờ hơi khó khăn tí nhưng sẽ ổn thôi, tôi không thể thích một tên cổ lổ sĩ và xấu xí như tên Huy được. Tôi là ai cơ chứ? Trần Ngọc Hân này là người đam mê cái đẹp, không thể có một tên bạn trai xấu hoắc được.

“Không phải là thích đâu, hoang tưởng đấy” – Tôi đã lẩm nhẩm câu này cả nghìn lần trước khi đi ngủ. Ờ… tôi hoảng tưởng đấy. Vì vậy cần phải tỉnh táo lại. Bắt đầu từ bỏ tình cảm đặc biệt dành cho tên Huy từ ngày hôm nay.

.

Cả nhà vắng lặng.

Bố mẹ tôi và gia đình tên Huy, họ nói là sẽ đi đâu đó và chiều sẽ về sớm để chuẩn bị đón tiếp những vị khách đặc biệt. Tôi chẳng cần biết ai sẽ đến nhà tên Huy, nhưng điều quan trọng là những lời dặn dò đầy quan tâm của mẹ tôi. Người mẹ yêu quý nổi tiếng dịu dàng và nhẹ nhàng của tôi đã gửi cho tôi cái tin nhắn chất chứa tình cảm. Nội dung như sau: “Mày liệu mà sang chăm sóc Minh Huy, thằng bé có tổn thương gì thì mẹ về mày chết với mẹ. Cẩn thận cái đống kem trong tủ lạnh với cái áo dẻ rách thần tượng đấy con ạ.”

Đọc xong mà tôi xúc động rớt nước mắt. Cứ cho là tên Huy liều chết cứu sống tôi đi nhưng mẹ đâu cần phải phân biệt đối xử với tôi như thế. Oan ức quá… Chăm sóc tên Huy là chỉ có tôi tổn thương thôi lấy đâu ra chuyện tên Huy tổn thương.

Biết thế nhưng tôi vẫn mò sang nhà tên Huy.

– Mở cửa cho tớ!

Có tiếng ngái ngủ từ trong phòng vọng ra.

– Không khóa. Tự mở.

Tôi liền mở cửa và xông vào.

Lạy trời… 11 giờ trưa rồi mà còn đắp chăn ngủ ngon lành. Phát khiếp với tên này. Tôi cứ nghĩ mình 10 giờ mới bình minh là muộn rồi nào ngờ tên này còn ham ngủ hơn tôi.

Tên Huy là một thằng con trai bình thường, ý tôi là cậu ta cũng như mấy tên con trai khác, thuộc dạng bừa bộn, quần áo, sách vở vứt lung tung khắp phòng, còn có đống chăn gối màu xanh than bùng nhùng trên giường cậu ta nữa.

– Dậy đi!

Tôi lay lay người tên Huy. Mẹ tôi bảo phải CHĂM SÓC cậu ta, tôi cũng không nên hoàn thành nghĩa vụ chứ nhỉ.

Cậu ta nhắm nghiền mắt, chăn với người quấn chặt vào nhau.

– Không.

– Mặt trời mọc đến đỉnh đầu rồi kìa.

– Hôm nay mưa.

Ờ… hôm nay mưa thật. Nhưng tôi đang chán lắm đây, phá cậu ta chút cho vui.

– Cậu có dậy không?

– Không.

– Chắc chắn không?

– Chắc chắn.

Hết cách.

Trong đầu tôi hiện lên ý tưởng mới. Tên Huy mà không chịu dậy thì quả là sắt thép.

Tôi kéo kéo chăn và vờ giọng nũng nịu, tôi bắt trước thằng nhóc Minh Vũ đấy.

– Dậy đi. Tớ ở một mình buồn lắm.

– Buồn thì lên giường ngủ cùng tớ này.

Cậu ta vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm.

Gì cơ? Ngủ cùng á?

Tôi đã nhân nhượng lắm rồi đấy nhé. Không dậy hả. Được thôi.

Tôi vận động hết công lực và cầm cái chăn lật tung nó lên. Quả nhiên là cái chăn tung bay trên tay tôi. Đấy gọi là nội công thâm hậu. Tôi tự hào nhìn xuống tên Huy…. Và…

Hớ…?

Trời đất ơi!! Sở thích quái gở gì đây?? Nude đi ngủ ấy hả??

Tên Huy nằm trên giường với nửa tấm thân trần đang chớp mắt nhìn tôi. Chớp cái gì mà chớp. Bệnh hoạn quá!

– Ngắm xong chưa?

Tôi gật. Trả lại cái chăn nhăn nheo cho cậu ta.

Tôi tự sờ mặt mình. Sao không nóng nhỉ? Hình như dây thần kinh xấu hổ của tôi đứt rồi, hoặc là tôi miễn dịch hoàn toàn với tấm thân trần của tên Huy.

Tôi đờ đẫn ngồi phịch lên giường. May mà tên Huy còn mặc quần đấy, chứ không cậu ta đã rống lên như thế vừa bị tôi cưỡng bức và bắt tôi bồi thường rồi, cậu ta sẽ bảo thế này: “Cậu thấy hết rồi, ôi tấm thân trong trắng của tớ. Ngày mai kết h