Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325571

Bình chọn: 9.5.00/10/557 lượt.

i ra, bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ khi nhìn đôi mắt của cậu ấy, nó gần như vô hồn và tôi chẳng đáng là một hạt bụi trong đó.

– Huy..tại sao lại thế.. Tại sao Huy và anh Đạt lại như vậy. Tôi chẳng hiểu giữa hai người có chuyện gì. Nhưng…Chẳng phải Huy bảo chỉ cần tôi hạnh là Huy cũng vui sao, giờ tôi thực sự hạnh phúc, Huy không thể vui cho tôi được sao. Huy không thể vì thế mà xóa bỏ hiềm khích với anh ấy sao? Vì tôi.. một lần thôi được không???

Lời nói ích kỉ của tôi không ngờ rằng lại là thứ khiến Huy tổn thương sâu sắc nhất. Huy yêu con người ích kỉ đến mù quáng của tôi, cậu ấy yêu cái tôi ngu ngốc của tôi, thậm chí yêu từng lời nói tôi làm tổn thương cậu ấy…hết lần này đến lần khác. Cậu ấy đã yêu tôi nhiều đến như vậy…Tại sao, tôi lại không cho trái tim mình một lần nhìn ra điều ấy. Giá như…chỉ cần một lần thôi tôi chịu dừng lại đứng ở vị trí của cậu ấy cảm nhận…thì có lẽ…hai chúng tôi đã có thể từng là một điều gì đó của nhau.

– Đúng rồi, tôi quên mất…xin lỗi Mai. Vì Mai nói hạnh phúc…nên tôi cũng vui cho Mai lắm.

Chợt Huy dừng ánh mắt lại trên đôi môi tôi, cậu ngập ngừng nở nụ cười nhẹ, ngón tay cậu khẽ gạt những sợi tóc lòa xòa đang che mất một phần khuôn mặt của tôi.

– Đừng khóc.

Cậu ấy nói.

– Tôi sẽ ko thế này nữa. Tôi sẽ không khiến Mai buồn nữa. Mai và anh Đạt đẹp đôi lắm, tôi sẽ ủng hộ hai người mà.

– Ừm….cảm ơn..

– Ừm..hì…tôi về đây.

Nói rồi cậu quay lưng lại đạp xe đi, bóng lưng cô đơn của Huy chìm dần vào bóng tối trước mặt, tôi khẽ đạt tay lên tim mình…thấy nhói!

——————

Hà Anh gần đây hay đến lớp sớm hơn mọi hôm, cô ta bỗng dưng tươi tỉnh hơn thường lệ vừa vào đến lớp đã hướng mắt về phía tôi nở một nụ cười rói khiến tôi thấy rùng mình.

Bất ngờ hơn, ngày nào cô ta tiến lại gần phía tôi đặt lên bàn Huy một tờ giấy gì đó giống kiểu như một tấm thiệp tự làm. Lạ hơn nữa Huy chẳng tỏ thái độ gì cả chỉ lặng lẽ cầm lấy tấm thiệp bỏ vào ba lô.

Tôi nghĩ hai người họ đã có chuyện gì đó với nhau, nhưng hỏi ra lại thành vô duyên nên tôi chỉ biết lặng im coi như chưa nhìn thấy điều gì.

Huy không còn đến đón tôi đi học nữa, một phần vì chân tôi đã khỏi hẳn, phần nữa tôi bây giờ hay đi học và đi về cùng Đạt. Huy cũng không còn phản đối chuyện của tôi và Đạt như lúc trước, thậm chí dạo gần đây cậu ta trở nên chăm chú hơn khi nghe tôi kể chuyện của tôi và anh ấy. Thỉnh thoảng lại cao hứng cho tôi vài lời khuyên nên làm thế nào cho tốt khiến tâm tư của tôi dạo này cũng khá lên nhiều.

– Con trai ai mà chẳng thế! Câu nói thường lệ của Huy.

– Chẳng lẽ con trai các cậu coi game hơn là người yêu sao.

– Mai cứ nghĩ game đơn giản cũng là một tình yêu đi. Con trai yêu con gái là tình cảm nam nữ, còn con trai yêu game là tình anh em đồng chí. Không thể để mất 1 trong 2.

– Thì ra là thế các cậu coi anh em đồng chí hơn người yêu chắc.

– Cái đấy thì cũng tùy từng người. Mai thử hỏi anh Đạt xem.

– Ừm…hừ…

Tôi hập hực cắm tai nghe vào tai.

Để ý list nhạc của Huy chợt kêu lên.

– Trời, Huy dạo này nghe nhạc nhiều ghê nha.

– Ừm, căng thẳng mà.

– Mà thế nào rồi đã được vào đội tuyển chính thức chưa?

– Rồi, tôi mà lại.

– Giỏi ghê nhá. Mà bài hát này tên gì vậy sao kí tự lung tung thế này.

Huy cúi xuống cầm một bên tai nghe lên, khuôn mặt cậu vô tình sát gần vào khuôn mặt tôi chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, cái đầu gật gù đôi mắt ngẫm nghĩ…tôi giật mình trợn tròn mắt vì không nghĩ rằng trong vô thức tôi đang ngắm Huy ở khoảng cách gần như vậy.

– I Lay my love on you. Westlife đấy không nhận ra à.

– Ừm nhóm này hát cứ na ná nhau nên nhầm. Tôi hay nghe nhạc Hàn hơn.

– Con gái các bà chỉ Hàn quốc với hàn xẻng.

– Thì sao, các oppa dễ thương mà.

– Các oppa dễ thương mà. Huy nheo nhéo nhại lại giọng tôi.

– Ai lại đi khen con trai dễ thương bó tay.

– Thế khen thế nào?

– Chuẩn men chẳng hạn.

– Xời, con trai Việt Nam có xách dép cũng còn lâu mới với tới các anh ấy.

Cậu ấy cười cười đưa tay kéo hai bên má tôi ra, khuôn mặt dí càng sát hơn nạt tôi.

– Ừm đúng rồi, sau này sang bên đấy mà lấy chồng.

– Ừm cứ chờ xem. Tôi vênh mặt.

Huy lắc đầu cười, rồi đưa lại một bên tai nghe vào tai tôi, tiếp tục chăm chú đọc cuốn sách trên bàn.

Thấy cái dáng vẻ chăm chú như mọi hôm của Huy, tôi lại càng thấy mình đúng là một kẻ tham lam không giới hạn. Tôi muốn có tình yêu của Đạt nhưng cũng không muốn mất đi sự quan tâm của Huy. Thấy cậu ta trở nên thân thiết hơn với Hà Anh lòng bỗng xuất hiện một nỗi sợ vô hình, tôi sợ rằng tôi sẽ không còn người duy nhất cậu ấy quan tâm trong lớp này nữa, sợ tình cảm cậu dành cho tôi đem đi chia sẻ cho người khác…

Tôi nhận ra nếu tôi cứ tiếp tục mẫu thuẫn như vậy thì cuối cùng tôi cũng sẽ tự nhấn chìm mình vào một con đường cụt không lối thoát. Nhận ra chỉ là một chuyện còn chuyện tôi phải giải quyết thế nào mới là điều quan trọng hơn cả …

Ôm đầu một lúc tôi ch


XtGem Forum catalog