Old school Easter eggs.
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325803

Bình chọn: 8.5.00/10/580 lượt.

ng trường.

Tôi sụt sịt mũi, mắt vẫn còn đỏ hoe, tôi cũng muốn hỏi câu hỏi của Huy với Đạt nhưng …anh ấy hiện giờ đang làm gì ở đâu tôi cũng không biết.

– Nào kia rồi hàng sửa xe kia rồi. Chắc xe Mai phải thay lốp mới luôn ấy chứ.

Huy dắt xe tôi vào tiệm, cậu ta nói gì đó với ông thợ một lát rồi nhanh nhẹn bước về phía tôi đang đứng.

– Bác ấy bảo xe Mai sửa khá lâu đấy phải thay lốp, rồi phang cũng bị cắt rồi. Mai để xe ở đây đi chiều qua lấy thôi chờ sửa thì cũng lâu đấy.

– ừm…vậy cũng được.

Tôi gật đầu cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt.

Trên đường về Huy kể khá nhiều chuyện vui ở đội tuyển khiến tôi cảm thấy sự nặng nề lúc nãy vơi đi được một chút. Cũng lâu rồi Huy không chở tôi về như dạo trước, ngồi phía sau lưng cậu ấy tôi mới nhớ đến cái cảm giác quen thuộc ấy lòng bỗng nao nao một nỗi buồn man mát.

Tôi tự hỏi không biết rằng 10 năm sau chúng tôi sẽ trở thành những người như thế nào, đã có gia đình hay chưa, vẫn còn sẽ bên nhau những lúc như thế này??? Tôi có tìm đến cậu ấy mỗi khi muốn khóc, còn cậu ấy sẽ luôn xuất hiện đúng lúc để lau nước mắt cho tôi. Và liệu rằng tôi sẽ còn được nghe câu nói quen thuộc của Huy mỗi khi buồn là: “ Đừng khóc, có tôi ở đây rồi!”

Chẳng biết rồi sẽ đến đâu…nhưng…tôi biết….sẽ có một ngày…tôi sẽ phải để những thói quen ấy ra đi. …rồi sẽ một ngày…ai cũng sẽ khác…

Tôi thả hồn mình dọc theo những con phố dài, hởi thở của gió lạnh phả vào khuôn mặt tôi buốt buốt, bàn tay tôi nhẹ níu lấy cánh áo Huy lắng nghe câu chuyện chưa có hồi kết của cậu ấy….

– Tôi muốn mình là gió…một cơn gió tự do.

Huy bật cười.

– Sao, lại nói linh tinh gì thế.

– Tôi nói tôi muốn mình là gió…một cơn gió tự do.

– Thật hả??

– Ừm…đi đến bất cứ đâu tôi muốn, làm bất cứ điều gì tôi thích, ko ai có thể níu giữ, ko ai có thể rành buộc, ko cần phải quan tâm đến việc người ta nhìn mình như thế nào nữa …cậu thấy thế có phải rất thú vị không?

– Ừm rất thú vị. Nhưng là gió thì cô đơn lắm.

– Cô đơn…nhưng tự do.

Huy trâm ngâm, rồi cậu bỗng quay lại hỏi tôi.

– Nếu Mai thích tự do như vậy sao vẫn nhận lời yêu Đạt, ko phải đó là ràng buộc sao??

Câu hỏi của Huy khiến tôi như sực tỉnh, đúng tôi luôn khao khát được thoát khỏi căn nhà của mình, thoát khỏi những cái nhìn soi mói của xã hội, vậy mà tôi lại tự chói buộc mình với tình yêu.

– Tôi đã mù quáng chăng??? Tôi thở dài nói.

– Nếu bắt Mai phải lựa chọn giữ tự do và tình yêu thì Mai chọn điều gì.

– Tôi cũng không biết nữa…thật khó. Có khi nào được chọn cả 2 không??

– Có đấy.

– Thế sao không nói sớm.

Tôi đập vào lưng Huy cười, hóa ra cậu ta định trêu tôi.

– Ha ha ha đó là yêu đơn phương. Huy cười rồi nói, nhưng sao giọng cười của cậu ấy lại nghe cứ u buồn.

– Ừm…đúng đấy.

Tình yêu tự do nhất chỉ có tình yêu đơn phương, yêu trong câm lặng và chia tay cũng trong im lặng. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi Huy.

– Vậy Huy đã bao giờ yêu ai đó đơn phương chưa?

– Rồi. Thật ngạc nhiên khi cậu ấy trả lời chẳng cần một giây suy nghĩ.

– ồ, ngạc nhiên chưa?? Vì Huy muốn tự do à???

– Không…là vì người ấy không yêu tôi nên tôi để người ấy lại với tự do.

– Hà anh à?

– Không phải nhưng sao Mai lại hỏi thế, Mai nghĩ tôi và Hà Anh quen nhau à?

– Ừm, không phải cậu và Hà Anh đã quay lại rồi hay sao?

Huy cười khẽ, tiếng cười của cậu hòa cùng làn gió lạnh như một mũi tên xuyên châm chậm qua trái tim tôi. Tôi nín thở chờ cậu ấy trả lời mà thấy tim như đang thắt lại.

– Trước đây tôi và Hà Anh đã từng có thời gian thích nhau. Nhưng Hà Anh đã yêu người khác đằng sau lưng tôi. Tôi không đủ vị tha cho những thứ như thế nên chúng tôi đã chia tay. Một thời gian sau không hiểu vì sao Hà Anh lại muốn quay lại, nhưng tôi đã không đồng ý…

– À ra là vậy.

– Thế giờ thì sao???

– Giờ thì muộn rồi, yêu cũng giống như việc đọc sách, đọc đi đọc lại 1 cuốn sách thì sẽ ko còn cảm thấy thú vị nữa. Tôi và Hà Anh chỉ đơn giản là bạn, tôi làm hòa với cô ấy chẳng qua chỉ là muốn cô ấy không phải suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa mà cũng không gây khó dễ với những người bạn của mình nữa.

Nghe Huy nói vậy tự nhiên tôi cảm thấy vui vui, “ những người bạn của mình” ở đây phải chăng là có cả tôi nữa…!!!!

– Vậy còn người cậu thích đơn phương?

– Người đó không thể nói được.

Huy nói vẻ bí hiểm khiến trí tò mò của tôi lại có dịp bộc phát.

– Tôi đoán nếu là người mà Huy thích thì có lẽ phải cỡ như Hà Anh trở lên.

– Vậy hả, tôi không kén chọn vậy đâu. Người ấy bình thường thôi, rất ít cười nhưng một khi cười trông rất xinh.

– Vậy à, ai thế ở lớp học thêm à…???

– Đã nói là bí mật mà.

Cậu ấy nhanh chóng gạt chuyện ấy đi bằng một câu chuyện khác.

– Sắp đến noel rồi Mai đã mua quà gì cho người yêu chưa??

– Rồi, tôi cũng mua quà tặng cậu đấy. Noel tôi sẽ đưa cho cậu.

– Cái gì thế?