pacman, rainbows, and roller s
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325960

Bình chọn: 9.5.00/10/596 lượt.

c mê dụ dẫn tôi qua cánh cửa đầu tiên của cuộc đời đầy báo tố.

Tôi bật ra tiếng kêu đau đớn, cảm giác như tấm màn mỏng manh bên trong mình bị xé toạc, một thứ chất lỏng gì đó chảy ra, đầu óc tôi trống rỗng, tay tôi qườu quạnh muốn đẩy người anh ra khỏi mình…

Đạt ghì chặt lấy vai tôi, trán anh lấm tấm mồ hôi hơi thở có chút nặng nhọc, anh từ từ đẩy nhanh người hơn, ánh mắt nhìn tôi tê dại đi đôi phần…Rồi bất chợt anh tiến vào tôi nhanh như một cơn bão khiến tôi không kịp chống đỡ quằn người trong đau đớn, và nước mắt cứ thế rơi xuống ướt nhèm của khuôn mặt.

Anh cúi xuống mân mê bờ môi tôi, tôi đáp lại nụ hôn ấy để quên đi nỗi đau đang dấm dứt cào xé khắp cơ thể mình. Dần dà tôi cũng bắt đầu quen dần với việc đó ko còn cảm thấy khó chịu mỗi lần anh rút ra hay đưa vật đó vào trong mình nữa. Tôi dần thả lỏng người đón nhận lấy anh, hai cơ thể quện chặt lấy nhau trong những tiếng thở dốc dai dẳng…

Tốc độ của anh ngày càng nhanh và mạnh, nhiệt độ cơ thể của hai chúng tôi cứ tăng ngày một cao, cổ họng tôi lúc này chỉ biết nuốt khan phát ra những tiếng kêu khàn khàn như một người bị viêm họng nặng. Một lúc sau Đạt có vẻ thấm mệt anh nằm phục xuống bên người tôi vài phút rồi lại bắt đầu ngồi dậy giang rộng hai chân của tôi ra tiếp tục ra vào….

Bỗng tôi cảm thấy cái vật của anh phía bên trong mình căng phồng lên nóng rẫy, tâm tư trở lên vô cùng hoảng loạn, mở mắt ra nhìn thấy Đạt không có biểu hiện gì, lúc này anh đang mê đắm trong cơn dục vọng của chính mình, anh không còn quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh chỉ biết không ngừng không ngừng cọ sát nơi ấy… Đột nhiên Đạt rên lên một tiếng to nghe vô cùng thảm thiết vang khắp căn phòng… vật đó của anh bắn thẳng vào bên trong người tôi một luồn nước nóng tựa than rồi cả thân người anh đổ gục xuống, thở hổn hển mồ hôi từ trán anh vương vào ngực tôi lạnh ngắt như nước đá.

Đạt rời khỏi người tôi, quay ngang ôm lấy tôi vào lòng kéo chăn phủ lên người cả hai. Tôi nép sát vào người anh mệt nhọc nhắm mắt, phía dưới thân ướt át bởi những thứ chất lỏng gì đó chảy ra nhớp nháp giữa hai đùi nhưng tôi không dám đưa tay xuống sờ vào chỗ đó.

Lần đầu tiên tôi dâng hiến cho người tôi yêu cả thể xác lẫn tâm hồn của mình, sao nó lại đem lại cho tôi cảm giác hụt hẫng đến thế……

Đạt vẫn ôm chặt lấy tôi, hai cơ thể không một mảnh vải của chúng tôi dính sát vào nhau không một kẽ hở, hơi ấm từ người anh lan tỏa truyền sang người tôi ngày một nóng thấy có phần nực hơi tôi đưa chân đạp một đoạn chăn ra.

– Vợ yêu..đừng ngọ ngậy nữa.

Giọng anh khàn khàn nói rất nhỏ.

Tôi khẽ thở dài, nằm im không nhúc nhích nữa, cơ thể đau rã rời nên không sao nhắm mắt lại để ngủ được. Hướng mắt về phía trần nhà mọi thứ như đang quay cuồng, đầu tôi vẫn váng vất đau…Tôi hồi tưởng lại tất cả những chuyện vừa xảy ra cố làm cho mình quên đi tất cả những điều đó thật mau nhưng dường như lại là điều quá khó. Đạt đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, gương mặt anh say giấc yên bình hơi thở khẽ khẽ chốc chốc sượt qua mái tóc tôi…Tôi lờ mờ đoán đây chắc có lẽ không phải là lần đầu tiên của anh, nếu không anh sao có thể ngủ dễ dàng được như thế trong khi tôi thì đang lơ mơ với những cơn đau âm ỉ khắp người cộng với những suy tư hụt hẫng miên man day dứt…

Không biết trước tôi anh đã làm điều này với bao nhiêu cô gái, sao anh lại thành thạo và coi việc làm tình thản nhiên như vậy…tâm tư tôi thực sự hỗn loạn khi nghĩ về những thứ ấy… Anh là người con trai đầu tiên của tôi, nhưng tôi không phải là người con gái đầu tiên của anh…nghĩ đến đây lòng tôi lại cảm thấy chơi vơi một nỗi buồn vô định.

Trời đã tối sầm từ bao giờ tôi vẫn nằm thao thức cho đến lúc tôi nghe tiếng mở cửa từ dưới nhà vọng lên, vội vàng lay người Đạt dậy…

– Sao thế em…em ko ngủ được à??

Anh hơi nhổm người lên cúi xuống nhìn tôi, giọng ngái ngủ.

– Có ai về ấy…anh dậy đi. Đưa quần áo cho em…

Tôi đẩy người anh ra tính chui đầu vào trong chăn nhưng phát hiện ra anh cũng không đang mặc gì liền dừng ngay lại ngoi lên..

Đạt nhìn tôi xấu hổ cười hì hì rồi kéo một bên chăn ra ngồi dậy mặc quần áo.

Tôi lấy chăn che mặt không dám nhìn cơ thể trần trụi của anh lộ ra trước mặt mình, dù đã làm tình với nhau nhưng điều đó vẫn tạo cho tôi cảm giác sốc nhiều hơn là thấy gần gũi.

– Quần áo của em đâu???

Tôi cuộn người ở trong chăn nói vọng ra.

Bỗng cảm thấy cả người mình cùng chăn được dựng dậy, anh lại gần ngồi ngay phía sau để tôi ngả vào người mình. Đạt kéo chăn ra nhìn khuôn mặt đỏ lừ của tôi mỉn môi nói..

– Chắc thằng em anh nó về đấy, ko sao đâu. Để anh mặc quần áo cho em, ko phải em còn mệt sao??

– Không..không để em tự mặc…

Vội vàng đẩy người anh ra, nhưng Đạt không vì thế mà để yên cho tôi mặc quần áo. Anh ôm ghì tôi vào lòng không cho tôi nhúc nhích cẩn thận xỏ từng chân tôi vào tất, thỉnh thoảng ngừng lại thơm vào má tôi như đang mặc quần áo cho một đứa trẻ con. Sự quan tâm ân cần của anh ít nhiều khiến mọi bất ổn trong lòng tôi lắng xuống, vẻ yêu chiều của anh làm mọi lo lắng của tôi lúc nãy dịu h