Polaroid
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326251

Bình chọn: 7.00/10/625 lượt.

ây giờ anh nói xem??? Tại sao anh lại lừa gạt tôi, tôi ngờ ngệch đến vậy sao??? Tôi muốn hỏi anh quá nhiều điều lúc này, nhưng có lẽ sẽ chẳng còn đủ bình tĩnh nữa. Tôi…chỉ hỏi một câu thôi….mong anh hãy trả lời…thành thật…

Tôi nuốt khan nước bọt xuống cuống họng đắng ngắt…

– Anh thắng được ván bi a với bạn anh vui chứ?

Lúc này Đạt như vừa sực tỉnh khỏi một cơn mê dài, anh chằm chằm nhìn tôi ánh mắt ấy sao lại như đang đau khổ, như đang day dứt…

Tôi còn cảm nhận rõ sự run rẩy ở bàn tay anh đang nắm trên cánh tay mình, sự sợ hãi của một đứa trẻ khi bị phát hiện ra làm những điều tội lỗi…

– Chuyện này…. em phải nghe anh giải thích.

– Giải thích…ha ha ha.

Không hiểu sao lúc ấy tôi lại bật ra tiếng cười hào hứng như thể biết trước anh câu chuyện cổ tích anh chuẩn bị vẽ ra trước mắt mình. Bắt bài được anh khiến tôi sảng khoải là vậy mà sao chân lại không còn đứng vững nữa… Tôi muốn ngồi sụp xuống khóc thật lớn, thật lớn, khóc cho trôi hết mọi ấm ức trong lòng mình…bất lực là nước mắt chỉ tắt nghẽn trong hốc mắt mà không thể trào ra…

– Oanh của anh đã động lòng với anh chưa, anh chỉ cần nói những lời như từng nói với tôi cho chị ta thì có lẽ đã không phải nhọc công bày trò như vậy.

– Em hiểu lầm rồi, mọi việc ko phải như vậy.

– Ha…vậy sẽ thế nào?

Tôi nhướng lông mày lên hỏi anh khiêu khích.

– Anh không biết hôm nay em đã nghe được những điều gì nhưng tất cả chỉ là lời nói đùa của bọn bạn anh. Anh thích em thực sự, thích em từ lần đầu tiên em đứng cạnh anh hôm lễ khai giảng. Nhưng vì Huy và anh vỗn dĩ có một số chuyện không hay cho lắm nên khi biết em là bạn nó anh đã…

– Đã muốn lừa tôi phải không?

– Mai..Hãy nghe anh nói hết được không. Lần đầu Đạt hét tên tôi nghe đáng sợ đến vậy, có lẽ lòng anh lúc này cũng đang rối bời.

Tôi chán nản lắc đầu định bước đi…

Nhanh chóng Đạt ôm lấy người tôi lại, tiếng anh nghẹn ngào bên tai tôi….không còn đến được bao nhiêu lời xin lỗi từ miệng anh…

– Anh xin lỗi… anh xin lỗi…xin lỗi em…. em hãy nghe anh nói được không?

– …………

– Khi biết em là bạn Huy anh đã chần chừ…nhưng rồi anh vẫn muốn làm quen với em không phải vì bất cứ điều gì cả. Nói chuyện với em mỗi tối, ở bên em anh lại càng phát hiện ngày hôm nay anh yêu nhiều hơn ngày hôm qua. Anh không thể dừng lại được, không không ngừng nhớ về em, không thể ngừng yêu em…Anh và Oanh không hề có bất cứ thứ tình cảm nào hết, bọn anh chỉ đơn giản là bạn thân từ nhỏ em hiểu không???

– Thôi…anh đừng nói nữa…tôi không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Anh và các bạn và người anh yêu đã làm tôi mệt mỏi lắm rồi…Hãy để mọi thứ trở lại như trước đây, tôi muốn được yên thân, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa.

Tôi rời khỏi vòng tay nồng ấm của Đạt, hướng đôi mắt nhìn sâu vào đôi mắt của anh …. muốn ghi nhớ thật lâu khuôn mặt người tôi đã từng yêu, thốt ra với anh từng lời…từng lời… lạnh lẽo tựa một cơn bão tuyết.

Lời chia tay – đó là thứ tôi chưa bao giờ dám thốt ra…

– Mình… chia tay nhé!

Tôi không nghĩ khi nói lời đó… tim lại đau đến thế, một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má ….

Đúng, chia tay mà….mối tình đầu mà….ít nhất cũng nên nhỏ vài ba giọt nước mắt để lãng quên nhau…

Vậy mà một giọt chỉ vừa kịp rơi những giọt khác thi nhau tràn xuống.

“Can’t break my heart the next time

I gave you that last time

your love’s no longer in my mind

I’ll never cry for you

Good bye to you

don’t want you back here in my life”

—————————-

Ngày hôm đó khi trở vào nhà, tôi đã không ngủ được, cứ đặt lưng xuống nhắm mắt lại là tôi bắt đầu khóc. Cứ nghĩ khóc nhiều rồi đến một lúc nào đó nước mắt sẽ khô cạn, vậy mà càng khóc lại càng thấy mình không thể ngừng…Những ngày tiếp theo tôi nằm ở nhà trong tình trạng sốt li bì nằm bẹp trên giường như một cái xác chết khô không động đậy.Từ bé đến giờ cơ thể tôi vốn khỏe mạnh thông thường chỉ bị sổ mũi hoặc ho nhẹ, chưa bao giờ lại sốt đến tận 39 độ như vậy….

Tình yêu thật đáng sợ, nó quật ngã tất cả sinh khí của tôi chỉ trong một ngày không hơn không kém.

Đến chiều tối ngày thứ 3, tôi có biểu hiện co giật, sốt ngày càng cao nên anh trai phải gọi xe cấp cứu đưa gấp đi viện.

Lúc ấy tôi mê man không hề biết bản thân mình đang xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy trong người rất mệt, đau đớn khắp cơ thể…Sau này khi tỉnh lại nghe anh Long nói tưởng ngày hôm đó tôi không qua nổi thì mới biết mình suýt nữa thì chết.

Vậy mà…trong cơn mê bất tận ấy tôi vẫn mơ về anh, chìm đắm những khoảng khắc ngọt ngào, những kỉ niệm như chưa từng biến mất. Tôi đã yêu anh ấy đến chết đi sống lại, mà tất cả những gì tôi nhận được khi mở mắt ra đó là một mình với căn phòng trống rỗng.

………………….

Thời tiết mấy ngày sau tự nhiên ấm dần lên.

Những tia nắng đông mong manh đậu trên bậu cửa sổ cạnh giường tôi nằm, cứ cố trườn bò lên chiếc chăn tôi đang đắp để đùa nghịch.

Một vài người cùng phòng tôi đã được ra viện, trong lúc chờ bệnh nhân mới chuyển vào căn phòng tôi nằm tạm thời vô cùng yên ắng.

Chai dịch truyên trên ta