o cũng chẳng dám kêu, không dám hé răng nói nửa lời với bất cứ ai, thâm tâm hoảng sợ vô cùng.
– Cháu chào hai bác. Em chào các anh..
Huy bước vào nhà chào mọi người trong nhà.
Cậu nhận được những cái gật đầu tuyệt vọng của gia đình tôi, rồi cũng lặng thing lại gần chỗ tôi đang ngồi.
– Nghe Mai nói mà tôi lo cho Mai quá. Mọi chuyện sao rồi?
Huy khẽ hỏi, nhưng tôi vội kéo cậu lên phòng thay vì trả lời cho cậu ấy mọi chuyện.
…………………….
– Bây giờ vẫn chưa biết nó ở đâu, hỏi hết họ hàng, bạn bè thân nhất rồi đều nói ko biết. Nó bỏ đi ko cho ai hay luôn…
Huy thấy tôi mệt mỏi liền kéo chăn ra bảo tôi ngồi xuống giường.
– Nghỉ một lúc đi, để tôi xuống xem thế cho, đừng nghĩ nhiều quá cảnh sát sẽ tìm thấy thôi. Mai trông tiều tụy quá.
– Sao chuyện này lại đến với gia đình tôi cơ chứ.
Tôi kêu lên, ôm lấy đầu mệt mỏi nói, tôi không ưa gì Tuyết nhưng tôi cũng ko thể thừa nhận rằng tôi ko quan tâm đến nó. Dù sao nó cũng là em tôi, bất cứ chuyện gì xảy ra với nó cũng sẽ làm tôi cảm thấy bất an, đằng này chuyện nghiêm trọng như vậy. 3 ngày hôm nay, tôi đều có những linh cảm xấu, giấc mơ hàng đêm cũng rất đáng sợ, vậy nên càng khiến tôi lo lắng không yên về Tuyết. Tôi cảm giác như mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó…
Huy có vẻ rất lo cho tôi, cậu ấy cứ bắt tôi phải nằm xuống nghỉ ngơi bằng được trong khi tôi không thể nào nhắm mắt nổi.
– Mai có thức cũng không giải quyết được chuyện gì??? Ngủ một chút đi, đến 7h tôi sẽ gọi Mai dậy. Yên tâm hôm nay tôi sẽ ở lại đây với Mai, tôi xin phép bố mẹ rồi. Tôi đoán chỉ nay hoặc Mai là xác định được Tuyết ở đâu thôi.
– Tôi cũng hi vọng như thế… Công an ở nhà tôi 3 ngày rồi, cẳng thẳng quá..
– ừm…mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
Tôi luôn thấy biết ơn Huy mỗi lúc thế này, nắm lấy tay cậu ấy tôi cảm thấy rất an tâm…
– Không biết nó yêu ai mà lại ra nông nỗi này.
– Ừm, nó mới 12 tuổi, cái tuổi này con gái lại hay tò mò về mọi chuyện nên dễ dụ dỗ lắm. Tôi nhìn ảnh em gái Mai cũng xinh nữa nên chắc bị mấy thằng trên mạng nó lừa.
– Tôi cũng đoán thế. Công an họ nói đã tìm thấy 3 thằng hay chat với Tuyết nhưng chưa lần ra địa chỉ chỗ ở, mà chỉ thấy địa điểm chúng hay đến chat thôi. Họ đang cho người rình để bắt…
– Chết dở, hư thế không biết!!!
– Giờ thì trách được ai, bố và dì tôi đều chiều chuộng nó..giờ trách họ thì trách sao??
– Ừm…
Huy lắc đầu, rồi cậu ấy khẽ đưa tay kéo chăn lên cao đắp cho tôi.
Một lúc sau tôi vẫn không ngủ được, mở mắt ra vẫn thấy Huy ngồi đó chăm chú nhìn tôi, mặt thoáng chút đỏ tôi hắn giọng hỏi cậu ấy.
– Tôi có yêu đương sớm quá không?
– Ha ha ha…ko có thứ tình yêu nào đến sớm hay đến muộn, chỉ là mình có để nó đến với mình hay không thôi.
– Tôi đã quá mù quáng phải không?
– Yêu là luôn mù quáng mà, nhưng chỉ khi chúng ta bước qua những vấp ngã ấy rồi…lần sau có vấp ngã lại sẽ không còn đau nữa.
– Ừm… vấp ngã…….. Tôi ngân dài.
– Cuộc đời này chẳng khi nào bằng phẳng cả.
Cuộc đời chẳng khi nào bằng phẳng, đúng vậy….
Mất mát, sai lầm….
Khi quay lưng đếm lại những vết sẹo thì mới biết…
À, hóa ra là mình đã lớn!
– Mai, công an tìm ra chỗ cái Tuyết rồi, anh phải đi với bố mẹ, em ở nhà đấy nhé. À. Huy em coi cái Mai nhé….
Anh Long sộc vào phòng tôi nói gấp gáp, tôi chưa kịp gật đầu anh đã đóng sập cửa lại, tiếng bước chân anh vội vã chạy xuống gác vọng lên thật lớn.
– Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn. Ở yên đây nhé tôi xuống đóng cửa.
Huy ái ngại nhìn khuôn mặt xanh mép của tôi nói rồi đi xuống bên dưới nhà.
Khi muốn trấn an ai đó mọi người đều nói sẽ ổn thôi, nhưng thực chất bản thân họ và người nghe đều hiểu rằng …không hề ổn chút nào.Bản chất của con người chúng ta là mưu cầu hạnh phúc từ đó mà phủ nhận hiện thực, ai cũng vậy chẳng trừ một ai….
Tôi phủ nhận cái chết của mẹ mình…bà chỉ tạm rời xa một ngày nào đó sẽ trở lại, không đời nào bà có thể bỏ anh em tôi mà ra đi vô tình như vậy.
Tôi phủ nhận tình yêu của Đạt… anh đã không còn yêu tôi nữa rồi, tất cả lời xin lỗi chỉ để lừa dối.
Tôi phủ nhận tình cảm của Huy dành cho mình…cậu ấy đã có bạn gái rồi, đó chỉ là sự quan tâm của một người bạn thân thiết.
Tôi phủ nhận…và tin rằng mọi chuyện sẽ ổn….
Giống như ánh sáng là thứ để mặt trời phủ nhận đi những cơn mưa vừa tạnh….
Tôi phủ nhận tất cả…. để trái tim mình không thấy….đớn đau.
CHƯƠNG 14: ĐỀU LÀ QUÁ MUỘN.
Chương 14: Đều là quá muộn.
“I always needed time on my own
I never thought I’d need you there when I cry
And the days feel like years when I’m alone
And the bed where you lie is made up on your side
When you walk away I count the steps that you take
Do you see how much I need you right now!!!”
Khi có người nào đó nói rằng bạn nên nói lời yêu thương với những người thân của mình trước khi quá muộn…tốt nhất là bạn hãy nên thực hiện điều đó sớm nhất có thể. Bởi vì cuộc đời và những bất biến của nó sẽ không bao giờ dừng lại để chờ chúng ta chạy đến và là